Rời đi

83 13 7
                                    

*Cảnh báo: Có yếu tố tra tấn, máu me*

—Ở một nơi nào đó—

Martha đang bị trói trên ghế, trong một ngôi nhà kho cũ tồi tàn ở sâu trong rừng. Ả từ từ mở con mắt nặng trĩu của mình ra. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, ả hốt hoảng khi thấy bản thân ở một nơi nào đó tối tăm, ánh sáng duy nhất là của chiếc đèn treo trên đỉnh đầu ả. Sợ hãi muốn kêu cứu nhưng phát hiện ra bản thân đang bị bịt miệng đành cố gắng gọi hệ thống nhưng vẫn không có một phản hồi nào khiến ả vô cùng hoảng loạn. Đột nhiên có một bóng người đi đến, ả giật mình muốn chạy trốn nhưng bất thành. Trong phòng chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn cũ còn xung quanh thì tối đen, vì người đó đứng trong bóng tối khiến ả chỉ có thể nhìn được con mắt đỏ máu dường như đang phát sáng lên. Trong ánh mắt chứa đầy sự điên cuồng lẫn sát khí làm Martha run rẩy, mặt cắt không một giọt máu

_Ngươi thấy sinh nhật này của mình như thế nào ?- Giọng nói vang lên kèm theo sự thích thú.

_Ư...ưm...!!- Ả giãy giụa, nước mắt chảy dài trên má vì sợ hãi.

_Oh ? Khóc rồi ?- ???

Người đó tiến đến gần tháo bịt miệng của ả ra.

_Đông-Đông Lào !?- Ả kinh hãi nhìn người trước mặt

_Xin chào~! Hưm...anh trai ta đã tặng quà cho ngươi rồi thì giờ đến lượt ta nhé~!Dù sao ta cũng là bạn cùng lớp mà~- Đông Lào nở một nụ cười kinh dị.

Rồi nó bịt miệng ả lại, lấy một con dao rạch những đường trên khuôn mặt xinh đẹp của ả.

_Ứ...ƯM..!!- Ả đau đớn không thể hét lên.

_Làm đơn giản quá đấy nước lèo !- Một giọng nói khác vang lên, người đó tiến ra từ trong bóng tối đến gần nâng cằm ả lên ngắm nghía.

_Cô có con mắt đẹp thật a~ Đẹp hơn của ta luôn~- Người đó nói rồi cho hai ngón tay vào móc một bên mắt của ả ra.

_ƯMMM...!!!- Máu từ bên mắt bị móc ồ ạt chảy ra

_Mắt sapphire tím... Đẹp thật đấy ! Từ giờ nó sẽ là của ta nga~- Người nọ cầm con mắt lên ngắm nghía

_Tôi không nghĩ đồng bào của anh Nam lại như thế này luôn đấy chồn trắng.- Đông Lào có hơi lạnh sống lưng nhìn con người tay đầy máu đang cầm con mắt của người khác ngắm nghía như bị điên kia. Đây là lần đầu nó thấy một nữ nhân lại điên đến thế này...

A...cái tên đó vẫn khó nuốt quá đi... Felrithy giật giật khoé mắt nhìn nó.

_Anh nghĩ tôi sợ mấy thứ như này chắc ?

_Ừ !

_Coi thường quá đấy. Anh nghĩ tôi đứng nhìn ngài Nazi tra tấn tù nhân trong suốt 7 năm trời mà còn sợ á ?

_Ừ nhể ! Mà thôi thế này cũng tốt, chơi chung không ?- Đông Lào

_Tất nhiên~!

Rồi hai người nở nụ cười quỷ quyệt, đôi mắt đỏ máu với xanh trời như phát sáng lên làm cô ả sợ hãi tột cùng.

Đông Lào dùng kìm rút từng cái móng tay của ả, máu bắn lên khắp mặt nó, cô thì dùng dao cắt vài đường trên tay rồi tróc da ả ra tạo thành những hình thù trông như đang vẽ tranh bằng dao vậy.

[Countryhumans] Hành trình dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ