bí mật

77 15 0
                                    

...

"chuyện là thế, khi sáng mẹ vừa kể với tớ.."

"tới tận bây giờ, nếu mẹ không kể tớ cũng chẳng nhớ ra được gì"

"..."

"để tớ ôm cậu một cái nhé" - gyuvin rưng rưng nước mắt sau khi nghe câu chuyện của bạn mình.

"anh junhyeon giỏi lắm" - yujin động viên cậu.

mẹ của junhyeon ra phòng khách thấy cậu đang ngồi cùng bạn liền hỏi.

"sao bạn đến chơi, con không nói mẹ sớm"

"cô ơi, gyuvin cũng về rồi nè" - gyuvin cười tươi khi thấy mẹ junhyeon, cậu thân với gia đình junhyeon lắm. cũng nhờ có gyuvin chơi cùng nên junhyeon mới dần khôi phục lại tâm trạng khi ấy.

"ôi cô cũng nhớ gyuvin lắm đó nha"

"dạ con chào cô" - yujin cũng lễ phép đứng dậy.

"đây là?"

"dạ em ấy là hậu bối của tụi con hồi cấp ba đó mẹ"

"nhưng nhìn con quen quá"

"dạ con tên là han yujin ạ"

"han yujin.." - mẹ junhyeon như nhớ ra điều gì.

"mẹ biết em ấy sao" - cậu thấy có chút bất ngờ.

"vài năm sau khi mình chuyển đi, mẹ có ghé sang nhà cũ. lúc ấy mẹ thấy một đứa nhỏ đang chơi trước sân nên có hỏi nhà bây giờ ở đó"

"họ bảo vừa chuyển đến cách đâu mấy ngày, thấy đứa bé dễ thương ngồi kia nên mẹ hỏi tên"

"...họ nói là han yujin"

cậu hay cả yujin, gyuvin nghe thấy đều giật mình. và đúng vào cái năm mẹ junhyeon bảo ghé sang nhà cũ cũng là năm mà nhà yujin vừa chuyển đến đấy.

junhyeon nghe thấy thế, đầu cậu lại bị nhói như khi nãy. một mảng kí ức thất lạc đâu đó như tìm về, thấy bạn mình không ổn nên gyuvin cùng yujin tạm biệt rồi về để junhyeon nghỉ ngơi.

trên đường về, gyuvin và yujin đều chưa khỏi bàng hoàng về những gì mà junhyeon và mẹ cậu kể ngày hôm nay. những câu chuyện như một sợi dây nối kết lại với nhau và những sự liên hệ không ngờ đến. nơi mà ngày trước junhyeon ở, bây giờ chính là nhà của gia đình yujin ở cheonan.

"anh gyuvin này, anh có nghĩ những gì em nghĩ không.."

"junhyeon và anh taerae..."

"thật sự có những chuyện gọi là duyên trời sắp đặt sao" - gyuvin nắm tay nhìn yujin rồi nói đúng y như những suy nghĩ của em.

đêm hôm ấy, junhyeon trằn trọc không ngủ được. cả ngày nay cậu thất thần cũng quên bẻn mất chuyện nhắn cảm ơn anh về hộp kimchi muối.

junhyeon mãi suy nghĩ về những câu chuyện kì lạ hôm nay cậu biết được. rồi bỗng nhớ đến chuyện của anh ấy. liên kết lại mọi thứ, cậu thiếp đi khi nào không hay biết.

"này, sao lại ngồi một mình ở đó"

"anh vừa nghĩ ra một vài câu cho bài hát của tụi mình nữa nè"

"sao không trả lời"

"gì vậy"

"này nhóc năm tuổi"

"cho anh biết tên mau để còn gọi, đừng giấu tên nữa"

"anh là ai vậy?" - cậu bé nhìn anh.

"lại giỡn"

"ra đây hát mau lên, anh không hát nổi nữa rồi. em bảo sẽ giúp anh thực hiện ước mơ mà" - anh nắm lấy tay cậu.

"em không biết anh mà, bỏ tay em ra"

"bà ơi bà ơi" - cậu giật mạnh, buông đôi bàn tay kia ra rồi khóc to kêu bà.

"anh..anh xin lỗi"

anh hoảng, lùi lại sau rồi cầm đàn bỏ chạy nhanh vào nhà, những giọt nước mắt cũng lăn dài trên má.

"junhyeon à, junhyeon của bà đừng khóc" - bà junhyeon không biết chuyện gì, ra ngoài đã thấy cậu khóc òa lên nên dỗ dành.

từ hôm ấy, anh chỉ ở trong nhà không dám ra ngoài sân chơi và cho đến lúc cậu bé chuyển đi nơi khác, có lẽ lần ấy là lần cuối cùng anh gặp cậu.

nhân duyên của taerae và junhyeon khởi đầu từ nhỏ, nếu mảng kí ức của junhyeon không bị lạc mất có lẽ cậu đã nhớ ra anh. nhưng điều may mắn là ông trời cho cậu cơ hội gặp lại và người junhyeon dành tình cảm suốt bấy giờ vẫn luôn là anh, là người anh bí mật năm ấy và cũng chính là kim taerae mà cậu rất yêu thương ở hiện tại.

"kim taerae..kim taerae..mình nhớ ra anh ấy rồi, là anh ấy" - trong mơ junhyeon nhớ lại chuyện cũ rồi liên tục gọi tên anh, nước mắt cậu lăn dài thấm ướt cả gối.

giật mình bật dậy sau giấc mơ, cậu òa khóc trong phòng một mình. kí ức thật sự đã tìm về với junhyeon, sau nhiều năm, rất lâu rất lâu, những mảng kí ức lạc mất đã quay trở lại.

cậu nhớ ra tất cả, mọi chuyện năm ấy ùa về. junhyeon thấy mình may mắn khi ông trời cho cơ hội nữa gặp lại anh, bảo sao kim taerae với cậu luôn là người thân thuộc đến lạ, khiến cậu có cảm tình ngay từ vài lần gặp mặt đầu tiên.

taerae, anh luôn nhớ rõ nhớ rõ tên của từng người ngay từ lần đầu gặp mặt, dù chỉ nghe thoáng qua nhưng anh sẽ nhớ tên người đó. lí do tạo nên điều này ở anh cũng chính là cậu nhóc năm tuổi năm ấy. sau này, anh có nhớ được biết bao nhiêu cái tên của nhiều người đi nữa thì cũng mãi chẳng biết cậu bé ấy tên gì...

giờ thì có được đáp án rồi,
là kum junhyeon.

"kim taerae..em xin lỗi" - junhyeon vẫn ngồi khóc một mình sau khi nhớ ra mọi chuyện đau lòng khi ấy.

junrae | • tok tok •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ