cuốn trôi

155 20 0
                                    

...

sau khi tạm biệt mọi người. ngày hôm nay đối với taerae thật sự rất vui. anh mở lòng với junhyeon nhiều hơn. hai người cũng ngày càng thân thiết hơn nữa. taerae hy vọng sau này junhyeon vẫn có thể ở bên cạnh mình thì hay biết mấy. anh cần junhyeon lắm.

tối hôm đó, taerae ngủ cũng rất êm giấc và cảm thấy được thư giãn hơn. chắc chắn taerae sẽ làm được. junhyeon đã truyền động lực cho anh rồi. giờ chỉ cần bình tĩnh làm hết sức mình thôi.

kì thi quan trọng cuối cùng cũng đến. kết quả hôm nay sẽ quyết định con đường sau này. taerae đã chuẩn bị tất cả đầy đủ và đến địa điểm thi đúng giờ.

và dĩ nhiên junhyeon cũng đã có mặt để cổ vũ, truyền thêm năng lượng cho anh. thấy junhyeon đến, mặt anh sáng rỡ.

"taerae sẽ làm được, em tin chắc" - junhyeon cười tươi rồi vỗ vai anh.

"cảm ơn junhyeon nhé" - nói rồi taerae nháy mắt đi vào trường.

junhyeon vẫy tay tạm biệt anh. nhìn anh bước vào cổng trường mới an tâm trở về. junhyeon ghé sang quán coffee.
lại gọi ly dalgona latte.

"gyuvin nay không đến với em à" - thấy yujin ngồi một mình junhyeon hỏi.

"anh ấy phải đi chợ mua hoa quả với bà" - yujin ngồi một mình đang bóc chiếc bánh đào ăn.

"sau này em chuyển đi thế quán này thì sao"

"em nghĩ ba mẹ sẽ mở một quán ở seoul chăng" - yujin cũng không rõ.

"anh sẽ nhớ món đồ uống này lắm đấy" - junhyeon ngậm ngùi nhìn ly nước cậu cầm trên tay. chắc cảm giác lúc này của junhyeon là nhớ cái người cùng thích món đồ uống này với cậu thì đúng hơn.

"anh định thi trường gì thế" - yujin tò mò.

"anh..." - junhyeon ngập ngừng không biết nói gì.

"anh cũng vào yonsei đi"

"anh taerae giỏi lắm, anh không học nổi đâu" - cậu thở dài chán nản.

"anh chưa thử mà, nếu anh cố gắng thi đậu lỡ đâu được gặp lại anh taerae"

"còn có thể giúp ích cho cuộc sống sau này của anh tốt hơn nữa"

yujin còn nhỏ nhưng là một em bé ngoan và học rất giỏi lại còn hiểu chuyện nữa. thường chơi cùng với anh taerae nên hầu như mọi kiến thức yujin đều nắm bắt được nhanh sớm hơn các bạn cùng tuổi.

nghe thấy yujin nói vậy thế là cả ngày junhyeon chỉ suy nghĩ mãi. trước đây cậu cũng đã thử hỏi ba mẹ. nhà junhyeon thì không khó thế nên mọi quyết định của cậu ba mẹ đều ủng hộ. junhyeon chỉ không nỡ rời xa nơi này, không nỡ để ba mẹ sống một mình ở cheonan nên cậu có suy nghĩ sẽ chọn một trường đại học gần nhà.

nhưng rồi khi junhyeon gặp taerae. mọi dự định dường như đều phải được thiết lập lại. cậu càng không nỡ xa người mà cậu thích. junhyeon sau khi nghe yujin nói càng suy nghĩ nhiều hơn. yujin nói cũng rất đúng. nếu như cậu cố gắng biết đâu được sẽ đậu vào yonsei, đó là một trường đại học tốt mà mọi người đều mơ ước tới. junhyeon luôn sợ rằng mình sẽ không thể đậu.

nếu đậu vào yonsei cậu sẽ học tập thật chăm chỉ để cùng ba mẹ chuyển lên seoul sinh sống. lại còn có thể gặp lại taerae. tất cả đều là động lực giúp cho junhyeon cố gắng. nhưng nỗi sợ thì vẫn ở đó, vẫn bám vào những suy nghĩ của cậu.

một thời gian dài cậu sẽ không được gặp taerae. liệu anh có nhớ đến junhyeon không. hay lỡ như cậu chùn bước và không thể đậu được vào yonsei thì sao. hai người sẽ không được gặp lại nhau nữa sao. junhyeon mãi không thoát ra được nỗi lo. là vì cậu đã lỡ đem lòng thương anh...

cuối cùng thì kì thi cũng đã kết thúc. taerae làm bài rất tốt. không chắc chắn được điều gì nhưng anh hoàn toàn hài lòng với bài thi của mình, công sức của mình.

và dĩ nhiên như lời hứa với junhyeon về bữa hẹn của anh và cậu. taerae giờ có thể thoải mái đi chơi cùng junhyeon mà không cần phải lo lắng điều gì nữa. nhưng thật ra chỉ cần ở bên cạnh junhyeon là anh đã thấy mọi muộn phiền tan biến rồi.

taerae thích đi xem tranh ở triển lãm. và người anh muốn đi cùng chắc chắn là junhyeon. vì thế hôm đó anh đã rủ junhyeon đi xem triển lãm cùng mình.

"đi xem triển lãm nhé, anh đã đặt vé rồi" - taerae phấn khởi nhìn junhyeon. anh rất mong đến lúc được đi chơi cùng cậu giống như hôm trước vậy. thật sự rất vui.

"taerae chu đáo thế, bảo sao em không tìm thấy lí do để không thích taerae"

junhyeon lại như thói quen mà ghẹo anh. taerae cũng vì thế mà ngượng ngùng không dám nhìn junhyeon. đột nhiên tay anh cảm giác có một thứ gì đó ấm lắm. thì là tay kum junhyeon đã đan chặt vào khi nào không biết đó.

"đi thôi nào" - junhyeon quay sang nhìn nét mặt ngơ ngác ngượng ngùng của anh mà không nhịn được cười. cậu khẽ kéo tay anh đi theo mình.

vẫn như mọi hôm thôi. hai người họ nhìn cứ như một đôi mỗi khi đi cùng nhau í. trông đẹp đôi ai thấy cũng ngưỡng mộ. dắt tay nhau đi đến triển lãm để xem tranh. cùng nhau làm mọi điều mình thích hạnh phúc làm sao.

junhyeon ước thời gian ngưng lại mỗi khi được ở bên taerae. để khi ấy cậu không phải lo lắng những kí ức tuyệt đẹp này sẽ bị cuốn trôi đi mất...

junrae | • tok tok •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ