điều ước

109 21 2
                                    

...

"kim taerae..anh đâu rồi"

"trả lời em đi.."

junhyeon thở khó khăn nhưng vẫn cố tìm anh. cậu thật sự đem cả mạng sống của mình chỉ để mong tìm được anh ấy. bỗng junhyeon thấy có tia sáng bất thường ở ổ cắm điện phía đằng kia.

linh cảm không lành cậu đi nhanh về phía cửa nhưng vẫn cố nhìn ngó xung quanh một lần nữa để mong rằng không còn ai ở đây. junhyeon rơi nước mắt, quay lưng đi bỗng cậu nghe thấy tiếng người nào đó.

"cứu...cứu với.."

junhyeon đi theo âm thanh mình nghe được thì thấy sau kệ sách, cô quản lý thư viện vẫn ở đấy. có vẻ cô bị ngạt và thở rất khó khăn vì làn khói dày đặc nên không thể thoát ra ngoài.

may sao lại gặp được junhyeon, cậu đỡ cô dậy rồi dìu cô từ từ đi ra ngoài. dự cảm không lành về tia sáng khi nãy cậu thấy cuối cùng cũng đến.

taerae ở phòng ngồi một góc nhìn ra cửa sổ. jeonghyeon về thấy anh liền hỏi thăm đã ăn gì chưa. thấy nét mặt không ổn của taerae, jeonghyeon bất ngờ.

"có chuyện gì sao"

"không đâu"

"này ăn với tớ"

"tớ không đói" - nói dứt câu thì bụng taerae lại không nghe lời mà kêu than.

"ăn đi"

taerae cũng chịu lại ăn cùng jeonghyeon. vừa gắp được đũa đầu tiên, jeonghyeon vội vội vàng vàng như muốn nói gì đó sau khi xem điện thoại.

"sao thế"

"thư..thư viện trường"

"cậu cậu xem đi"

"gì vậy...sao sao khói nhiều thế.."

taerae bỏ đũa xuống bàn sau khi thấy bài viết trên diễn đàn trường. quan trọng chuyện anh lo lắng chính là kum junhyeon. chẳng biết là còn ở thư viện hay không.

tim anh giờ như muốn nhảy ra ngoài vì vô vàn chuyện xảy ra từ sáng. jeonghyeon nhìn taerae nói.

"taerae..khi nãy junhyeon vừa gọi cho tớ"

"tớ bảo cậu ở thư viện khi sáng, nghe xong thì em ấy tắt máy không nói gì"

nghe jeonghyeon nói vậy, taerae vội chạy đến thư viện. đoạn đường đó sao giờ mà nặng nề sự lo lắng. đáng ra anh không nên nhắn với junhyeon câu đó. đáng ra anh nên nghĩ đến cảm xúc của junhyeon. đáng ra anh nên nghe junhyeon giải thích mọi chuyện...

tại sao bây giờ toàn là những điều đi cùng hai từ "đáng ra". liệu giờ có là quá muộn để lắng nghe lời nói từ phía bên kia không..

taerae không kìm được lòng mình, vừa đến nơi từ xa nhìn thư viện. một tiếng nổ lớn và khói dày đặc.

taerae mất hết sức sống, nước mắt không ngừng rơi. anh ngồi xuống đất, trái tim bây giờ còn đau hơn cả khi nãy. tại sao chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ tí anh cũng chọn chạy trốn. sao lúc nào trong mối quan hệ này, anh cũng không bao giờ dám đối diện với junhyeon những khi khó khăn.

"junhyeon à..anh xin lỗi"

"junhyeon..kum junhyeon anh muốn gặp em.."

"junhyeon à điều ước của anh là bên cạnh junhyeon, hạnh phúc bên cạnh junhyeon.."

junrae | • tok tok •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ