cơn gió

93 14 0
                                    

...

"khi nãy anh ngủ quên, xin lỗi junhyeon" - tin nhắn anh gửi cậu sau khi trở về kí túc xá.

không còn sức vì những ngày mệt mỏi qua nên junhyeon khi tối vừa về phòng đã ngủ ngay. cậu nằm suy nghĩ về anh mà thiếp đi lúc nào không biết.

taerae cũng thế. mặc cho jeonghyeon hay cả hanbin hỏi anh có chuyện gì mà phải ra ngoài vội vàng đêm qua như thế.

"junhyeon dậy chưa?"

"hôm nay em phải ở trường cả ngày"

"à vậy junhyeon học tốt nhé"

"dạ"

chắc vì còn dỗi anh chuyện hôm qua nên trả lời tin nhắn taerae xong cậu bỏ điện thoại vào túi rồi ăn nốt lát bánh mì mà chẳng có biểu cảm gì.

"ricky này, gyuvin đi đâu từ sáng sớm vậy"

"cậu ấy á hả, sáng vừa bảo với tớ là đi làm thêm"

"làm thêm? sao chẳng nghe cậu ấy nói gì thế"

junhyeon nhìn sang phía bàn học gyuvin thì thấy túi đồ hôm qua mà yujin đưa.

"mà hôm nay cậu không đi với anh jeonghyeon à"

"mấy ngày nay gần thi nên tớ cũng bận lắm"

"cậu có thích anh ấy không"

"hả"

"à thì tớ thấy hay đi với nhau nên hỏi thế"

"nói cậu nghe thôi nhé"

"tớ và anh jeonghyeon đang quen nhau"

"vậy sao"

"còn ai ngoài tớ biết không"

"chắc là anh hanbin với anh taerae cũng biết"

"thôi tớ đến trường trước nhé, ricky"

thói quen như thường ngày trước khi rời khỏi kí túc xá của junhyeon vẫn thế. nhưng có hôm tất cả đều đi từ sáng sớm chỉ còn mỗi cậu.

trên đường đến trường junhyeon cứ có cảm giác nhớ người kia nhiều lắm. đó giờ vẫn thế, junhyeon chưa lần nào cản được nỗi nhớ của mình dành cho anh.

lấy điện thoại từ trong túi ra, chẳng có một tin nhắn nào. có lẽ anh ấy tiếp tục hoàn thành việc của mình rồi. qua kì thi này sẽ là kì nghỉ đông. thời tiết cuối thu cũng dần chuẩn bị thay áo ấm đón mùa đông đến.

không chịu được nữa, junhyeon gọi cho taerae vì mong muốn được nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia. tiếc là, taerae lại không nhấc máy.

"được rồi, kum junhyeon, chỉ là anh ấy bận thôi"

junhyeon tự nhủ lòng mình rồi vào học. xong tiết hôm nay cậu phải ở lại phòng nhạc để luyện giọng và dợt sân khấu cho kì thi sắp đến của khoa thanh nhạc.

việc ca hát đối với junhyeon là điều cậu yêu thích từ khi còn bé, nhưng kì lạ thay lại chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ theo học chuyên ngành này khi lên đại học.

giây phút cậu cất giọng ngọt ngào gửi gắm cảm xúc của mình đến anh ấy qua từng câu hát. có lẽ đối phương là động lực, cũng chính là người giúp cậu biết thế mạnh của bản thân là gì. hỏi sao qua nhiều năm nhưng tình cảm của junhyeon cho anh vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu tiên như thế.

đôi lúc junhyeon đúng là có cảm giác bản thân chủ động nhiều nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vì đó là anh, là kim taerae. anh ấy là người duy nhất cậu có thể kiên nhẫn với tất thảy mọi chuyện.

junhyeon giận taerae thì chỉ giận được nhiều lắm là một ngày thôi nhưng chẳng bao giờ cậu che giấu được cảm xúc của mình trước anh.

giờ nghỉ trưa junhyeon đến căn tin ăn trưa một mình tình cờ gặp taerae. anh ngồi cách cậu không xa, vốn dĩ định đến ngồi cạnh vì cậu nhớ anh đến tâm trí không thể tập trung vào những thứ khác nữa. tiến gần lại bỗng junhyeon dừng bước.

"anh taerae sao ngồi đây có một mình vậy"

"junhyeon đâu"

"gunwook hả, junhyeon bận rồi nên.."

"em ngồi đây được không"

"à..ừm"

junhyeon thấy gunwook nên cũng quay mặt lại đến chỗ ở phía xa ngồi lặng lẽ nhìn anh. cậu muốn đến cạnh taerae chứ nhưng mà bây giờ junhyeon thích có không gian riêng chỉ có hai người để nói chuyện hơn.

"junhyeon như chìm trong đống giấy soạn nhạc ở bàn học anh ấy vậy"

"em có hỏi là ổn không"

"nhưng lúc nào cũng bảo là anh ấy không sao cả"

"nhìn mặt giống thiếu ngủ trầm trọng vậy, mấy hôm nay chẳng cười nói gì hết"

taerae im lặng không nói không rằng. nghe gunwook kể như thế dĩ nhiên là anh lo lắng rồi. tối qua không biết là có giận dỗi gì khi mình lỡ hẹn không nữa mà hôm nay đã tránh mặt từ sáng.

ăn xong junhyeon nhìn anh một lúc rồi cũng rời đi. cậu trở lại phòng nhạc để luyện giọng, cố gắng không bận tâm đến anh. junhyeon nghĩ mình nên làm tốt trước đã, anh ấy cũng sẽ vui khi thấy thế.

taerae học xong tiết hôm nay ở trường cũng sang chỗ anh thực tập để làm việc. vừa làm vừa học như thế nhiều lúc taerae cũng mệt mỏi lắm, dường như chẳng còn thời gian nghỉ ngơi nữa.

trời trở lạnh, sau một ngày dài, mặt trời cũng đã chầm chậm lặn xuống nghỉ ngơi. taerae bước từng bước nặng nề nhìn lên bầu trời, thở dài. cơn gió len lẻn chạy ngang khiến taerae phải lấy hai tay ôm lấy mình vì lạnh. đường về kí túc xá hôm nay được thắp sáng bởi những ánh đèn như thường ngày nhưng sao taerae cứ thấy tối.

cuối cùng anh cũng lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, anh để hình chụp junhyeon đứng trên sân khấu làm ảnh nền điện thoại. anh nhớ cậu ấy rồi, thật sự chỉ muốn ôm junhyeon một cái.

cuộc sống này bao giờ cũng khiến con người mãi cuốn chạy theo, dù mệt mỏi đến nhường nào vẫn bị kéo vào mớ hỗn độn kia. điều taerae cần nhất ngay lúc này là một hơi ấm giữa tiết trời dần chuyển đông, là kum junhyeon.

junrae | • tok tok •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ