đông sang

82 16 1
                                    

...

"junhyeon này, anh suy nghĩ rồi"

"chuyện gì ạ? có phải có phải chuyện sau này em sẽ làm được nhiều thứ hơn cho taerae không"

"không phải"

"vậy là chuyện gì"

"anh sắp xếp ngày nghỉ thực tập để về cheonan cùng junhyeon rồi"

"thật ạ?"

"cũng lâu rồi anh không về với gia đình"

"taerae nhớ nhiều lắm đúng không"

"cheonan là nơi có nhiều kỉ niệm đẹp với anh mà, dĩ nhiên nhớ rất nhiều"

"em cũng thế dù mới chỉ gần nửa năm"

"hơn nữa lần này anh cũng rất vui"

"vì điều gì ạ"

"được về cùng junhyeon"

cậu không nói gì chỉ cười rồi nhẹ xoa lên mái tóc anh, ôm anh vào lòng. mùa đông trông có vẻ lạnh lẽo, buốt giá nhưng với junhyeon cả taerae, đông sang nhưng bên cạnh nhau thì có bao mùa trôi qua cũng đều thích.

...

hít một hơi thật sâu, khí trời nơi đây bao giờ cũng dễ chịu dù trong mùa đông giá rét.

"ai ngoài đó vậy"

"taerae.."

"hic..taerae nhớ ba mẹ lắm"

"này sao về chẳng báo gì cho ba mẹ biết thế" - mẹ anh vừa thấy bóng dáng không lẫn đi đâu được của con trai mình liền đến gần ôm chầm lấy anh và khóc.

"taerae, con về rồi sao.."

"dạ taerae về rồi đây" - mắt rưng rưng, taerae cũng không kìm chế được cảm xúc của mình mà vỡ òa trong vòng tay ba mẹ.

"taerae của mẹ gầy đi nhiều quá"

"con lại bỏ bữa đấy à"

"không đâu taerae ăn mỗi ngày ba bữa lận đó, sợ còn phải giảm cân đây"

"giảm gì nữa mà giảm, còn gầy thêm nữa là không phải con trai mẹ đâu đó"

"chị đâu rồi mẹ"

"chị con đi làm chưa về, thấy taerae ở đây chắc sẽ mừng lắm đây"

"lâu rồi con không gặp cả chị nữa, lúc đi con còn không được gặp chào tạm biệt. chị ấy tháng nào cũng gửi tiền tiêu vặt cho con"

"vậy sao? chị cưng chiều taerae của chúng ta nhất mà"

nhà vẫn là nơi mà mỗi người đều muốn quay về nhất có phải vậy không? nơi có sự ấm áp, chở che, nhớ thương từ phương xa, mong ngóng một ngày gần nhất có thể cùng xum họp quây quần bên nhau ăn một bữa cơm gia đình.

taerae đã đi học xa nhà như thế ba năm trôi qua, nỗi nhớ vẫn ở trong tâm trí nhưng đến bây giờ mới có thể quay trở về. vì thế mùa đông sang năm nay với anh lại càng đặc biệt hơn khi được ở bên cạnh gia đình và những người mình yêu thương nhất ở nơi gọi là nhà.

"gia đình yujin cũng đã về cheonan đó mẹ"

"có yujin ở seoul cùng taerae, mẹ cũng đỡ lo lắng hơn"

"taerae lớn rồi mà mẹ"

"nhưng vẫn bỏ bữa và ăn tok tok như hồi còn bé đấy thôi" - mẹ nói đúng quá không cãi được nữa, anh chỉ biết cười, trong lòng thấy hạnh phúc khi lâu rồi mới được ăn bữa cơm gia đình.

"quà cho taerae nè, lần trước chị đi công tác không về kịp đưa cho taerae"

chị gái taerae đưa cho anh một chiếc nón len do chị tự đan. taerae biết làm những món đồ bằng len cũng là do chị gái khi bé thường thích đan nên anh đã nhìn và làm theo.

"em cảm ơn hihi" - dù có là sinh viên sắp ra trường thì về nhà cũng chỉ là bé út được cưng nhất thôi, taerae mừng rỡ nhận quà của chị mình.

"taerae có quen được nhiều bạn mới không"

"chị đừng lo, các bạn cùng phòng đều rất tốt với taerae đó"

"thế ba mẹ cũng yên tâm"

"lần sau con rủ cả hanbin và jeonghyeon về chơi"

ba mẹ của taerae đều biết những người bạn tốt ấy vì có những cuộc điện thoại muộn khi taerae ngủ quên thì người nói chuyện cùng ba mẹ luôn là hanbin và jeonghyeon.

"có dịp con sẽ cùng các cậu ấy về cheonan"

"mà lần này con về một mình hả"

"con đi cùng một người nữa"

"em ấy cũng ở cheonan và đã đậu khoa thanh nhạc ở yonsei, là hậu bối chung trường cấp ba với con"

"thanh nhạc sao? chị nhớ hồi bé cũng có người nào đó ước mơ thi vào khoa này"

"chị con nói đúng đó, ai mà suốt ngày chỉ toàn là đàn với hát ở nhà mình nhỉ"

đột nhiên nhắc đến khiến taerae như được quay lại về lại cái thời thơ ấu khi ấy. ước mơ của anh là thi vào một trường nghệ thuật, khoa thanh nhạc vì taerae rất thích hát. có lẽ, gia đình anh là những người duy nhất biết điều đó.

từ bé ấp ủ đam mê, taerae biết đàn và hát rất hay nhưng không hiểu vì sao anh đã từ bỏ nó. chắc là vì một lí do nào đó nên taerae đã bắt đầu tập trung vào việc học của mình nhiều hơn và rẽ hướng sang truyền thông. ước mơ đó của anh cũng dần dần bị lãng quên.

thật ra còn có thêm một điều mà taerae luôn giữ kín trong mình cho đến hiện tại có lẽ vẫn là ước mơ đó. khi anh nghe được người anh yêu cất lên giọng hát, quá khứ từ đó cũng ùa về trong anh nhưng rồi lại lặng lẽ để sang một góc. khi thấy junhyeon theo đuổi ước mơ âm nhạc mình từng ấp ủ ấy, taerae hẳn rất ngưỡng mộ và luôn cổ vũ cậu mỗi ngày. anh ước, khi ấy mình đừng nên từ bỏ..

tiếc nuối, có chứ nhưng hiện tại những gì taerae đang làm, anh rất hài lòng với mọi cố gắng của mình vì thế tương lai nếu có cơ hội được đứng trên sân khấu một lần, điều đó với anh vẫn là một cảm xúc khó thể diễn tả được bằng lời.

junrae | • tok tok •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ