bí mật

67 10 0
                                    

...

"j..junhyeon..." - cậu từ xa chạy đến ôm chầm lấy anh một cách bất ngờ khiến taerae không hiểu có chuyện gì.

"đừng khóc..junhyeon sao thế, nói anh nghe"

"taerae..."

"là kim taerae.." - cậu khóc nấc lên liên tục gọi tên anh, vòng tay ôm lấy anh càng chặt hơn.

"có chuyện gì với junhyeon vậy nè"

tia nắng, tia nắng ở xa kia
nắng ơi, nắng có nghe lời ta hát...

nhịp tim anh bỗng thay đổi, từng nhịp đập ngày càng nhanh hơn sau khi nghe những lời junhyeon vừa cất tiếng hát.

"..bí mật ơi"

"sao..sao junhyeon lại biết" - taerae ngỡ ngàng trước những gì mình nghe được.

...

gyuvin và yujin cũng đã về thăm cheonan. bà của gyuvin rất vui khi thấy cháu trai trở về, mới xa cậu chưa được một năm nhưng bà nhớ nhiều lắm. yujin về cùng gia đình nữa nên gyuvin đã có dịp sang nhà em ấy.

mẹ yujin thích cậu lắm vì bao giờ cũng làm việc chăm chỉ ở tiệm bánh ngọt, còn thường trông chừng yujin học nên cô đã mời gyuvin về nhà chơi nhân dịp trở lại cheonan.

vài ngày trước, taerae có cùng ba mẹ và chị gái đi thăm nhà bà. vì chưa sang nhà junhyeon lần nào nên anh đành phải nhờ yujin đưa hộp kimchi muối sáng nay mẹ anh vừa làm cho junhyeon vì hôm nay gyuvin dẫn em ấy sang nhà ăn cơm với bà mình, nhà junhyeon thì nằm kế cạnh.

"em sẽ đem đến tận nhà anh junhyeon nên anh taerae đừng lo"

"cảm ơn yujin nhiều nha"

"anh taerae khi nào có thời gian sang chơi cùng tụi em"

"anh biết rồi, anh sẽ ghé mà"

sang ăn cơm, bà của gyuvin có vẻ rất thích bé con đáng yêu yujin ấy. bà khen yujin nhiều đến nỗi khiến gyuvin ghen tị mà dỗi. nghe gyuvin kể rằng tốt nghiệp cấp ba xong, yujin cũng sẽ thi vào yonsei. bà thấy an tâm khi gyuvin không cảm thấy cô đơn, bên cạnh còn có những người bạn và cả yujin nữa vì ba mẹ gyuvin bận lắm.

"yujin nè, thằng bé mà có quậy phá gì là con phải gọi cho bà nhé"

"dạ, con sẽ gọi"

"này anh có phá đâu mà"

"em sẽ gọi cho bà" - hai bà cháu cầm tay nhau cười vui vẻ, nhân cơ hội trêu gyuvin một tí làm cho cậu giận dỗi.

tạm biệt bà, bà còn bảo với yujin hôm khác lại tới chơi. yujin ôm bà một cái để cảm ơn bữa cơm hôm nay rồi cùng cậu sang nhà junhyeon đưa hộp kimchi muối khi sáng thay anh taerae.

"anh junhyeon"

"chào yujin nè"

"ủa, có cả kim gyuvin nữa sao"

"này gyuvin, mấy bữa nay chẳng sang tớ chơi"

"cậu đi với anh taerae suốt, có ở nhà đâu"

"ừm..ha" - junhyeon cười gượng xoa xoa đầu.

"vào nhà chơi, lần đầu yujin tới mà"

"dạ, mà đây là kimchi muối của anh taerae nhờ em đưa sang cho anh"

"anh ấy hôm nay đi thăm nhà bà rồi nên tiện em đưa sang giúp"

"à anh cảm ơn nhé" - junhyeon cầm lấy hộp đem vào nhà.

"yujin cứ tự nhiên nha"

"dạ"

nhìn tấm ảnh để trên kệ tủ nhà junhyeon, là chụp cùng với gyuvin khi bé nên yujin tò mò hỏi.

"anh gyuvin, là anh và anh junhyeon đúng không" - chỉ vào tấm ảnh, yujin hỏi gyuvin.

"đúng rồi nè, yujin nhìn ra giỏi vậy ta"

"lúc này anh và junhyeon sáu tuổi, cũng là năm đầu tiên gặp nhau"

"em cứ tưởng hai anh chơi cùng từ khi còn bé tí chứ"

"junhyeon mới chuyển đến kế nhà anh năm ấy thôi rồi tụi anh chơi cùng từ lúc đó"

"vậy là không biết anh ấy ở đâu chuyển đến ạ?"

"anh chưa nghe junhyeon kể mà cũng không nhớ để hỏi nữa"

"này kim gyuvin lại nói xấu tớ à" - junhyeon đem nước đến rồi đặt xuống bàn.

"yujin tò mò ngày trước vì sao tụi mình chơi cùng nhau"

"do cậu rủ rê tớ sang nhà" - junhyeon cười nói.

"do cậu suốt ngày ngồi hát một mình nên tớ thấy ồn đó"

junhyeon và gyuvin, cả hai thay nhau kể chuyện về ngày xưa chơi những trò chơi trẻ con cùng nhau cho yujin nghe. đi học cùng cho đến tận bây giờ, tình bạn của gyuvin và cậu thật sự rất đẹp và đáng ngưỡng mộ.

"thế còn lúc trước khi chuyển đến đây" - yujin tò mò hỏi anh.

"này tớ cũng chưa nghe cậu kể khi trước cậu ở đâu"

"trước khi ở đây sao"

"tớ..." - junhyeon bỗng dưng thấy lo rồi xoa hai tay, cậu thấy đầu mình hơi đau. nhớ lại những gì khi nãy mẹ cậu kể trong lúc soạn đồ.

chuyện là thế này..

"mẹ nói con chưa nhớ ra gì là sao"

"con đừng hoảng nhé"

"bỗng dưng nhắc lại chuyện cũ nên mẹ sợ, muốn giấu con"

"ba mẹ nghĩ con sẽ sớm tự nhớ ra mọi chuyện nên cũng chẳng kể lại"

"con muốn biết.."

"trước khi nhà mình sang đây thì từng ở khu khác. khi ấy ba mẹ bận rộn không có thời gian dành cho con nhiều nên con ở cùng bà. junhyeon của mẹ thích hát mà nên lúc nào cũng ra trước sân chơi rồi hát ca cùng một người anh" - mẹ cầm tay junhyeon vừa nhìn cậu vừa nói.

"là anh ấy hả mẹ"

"ừm, nhưng rồi có một hôm con bất cẩn bị té ở cầu thang phải đến bệnh viện phẫu thuật. bị thương khá nặng ở phần đầu nên bác sĩ bảo với ba mẹ là có thể junhyeon sẽ quên đi một phần nhỏ trong kí ức"

"...con bị thế thật sao"

"may mắn sau phẫu thuật, con vẫn nhớ được mọi người nhưng không biết mình từng bị té và tính tình lại khép kín hẳn. con không chịu nói chuyện với ai cả, chỉ ngồi hát một mình suốt ngày thôi, cũng không còn chơi cùng người anh kia"

"thế rồi ba mẹ và bà quyết định chuyển nhà để con có thể ổn định lại tinh thần ở một môi trường khác"

"con chẳng nhớ gì..cả người anh kia"

"à..mẹ chỉ nhớ con thường gọi anh ấy là bí mật thôi"

"bí mật sao ạ.." - junhyeon thấy đầu mình bỗng nhói lên, cậu ôm lấy mẹ òa khóc như đứa trẻ khi đột ngột nhắc lại những kí ức bị lãng quên khi ấy.

mẹ cậu ôm lấy con trai mình, trong lòng lo lắng vô cùng. ba mẹ muốn giấu junhyeon chỉ vì sợ rằng nếu khơi gợi lại, tinh thần của cậu sẽ lại không ổn định và trở lại thời gian lúc junhyeon chỉ ngồi hát một mình. mẹ junhyeon thật sự rất sợ và thương con.

junrae | • tok tok •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ