cuốn trôi

167 22 0
                                    

...

tình cảm đôi khi rất khó nói. nhất là ở cái tuổi này. ta hồn nhiên vô tư đem tất thảy những tấm lòng tận sâu bên trong mình cho đối phương mà không đòi hỏi điều gì lớn lao cả. chỉ mong họ hiểu được.

đôi khi nó còn là một loại cảm giác. ấm áp, đáng tin cậy, thoải mái... nhưng cũng chính ở cái tuổi này. ta mông lung với tất thảy mọi điều xung quanh. với tương lai sau này.

dẫu sau này không có 'chúng ta' thì cũng đừng quên năm tháng tươi đẹp ấy 'chúng ta' vẫn ở đấy. mãi không bị cuốn trôi...

...

quần áo tươm tất. junhyeon ghé nhìn soi gương chỉnh tóc mình lại một lần nữa. hôm nay junhyeon có bữa hẹn với taerae trước khi anh ấy bước vào kì thi quan trọng.

thời tiết cũng rất tốt. cậu chọn tone màu đen trắng làm chủ đạo cho outfit của mình. chiếc jacket đen khoác ngoài là điểm nhấn. junhyeon suy nghĩ không biết là hôm nay có may mắn trùng hợp dresscode với anh không.

cậu và anh hẹn nhau ở gần quán coffee của nhà yujin. han yujin cũng đã được nghỉ hè nên không phải đến trường nữa. tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội đó. gyuvin đã dẫn em ấy đi chơi công viên nước rồi. mặc dù chưa bày tỏ tình cảm của mình nhưng gyuvin cưng yujin lắm. cứ bám nhau mãi í.

từ xa cậu đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng chụm hai tay vào nhau. người đó chắc chắn là người cậu luôn mong được gặp nhất rồi. trùng hợp sao hôm nay lại một lần nữa hai người mặc trùng dresscode.

"hù..." - junhyeon định làm anh bất ngờ nhưng chưa kịp. taerae quay sang phía cậu ngay đúng lúc. hai người chạm mắt nhau.

"lại định dọa tôi nữa"

"mình lại trùng hợp nè taerae"

"đúng là trùng hợp thật" - taerae đảo mắt nhìn cậu rồi cười. hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng bên ngoài là chiếc gile len màu đen.

"trông đáng iu thế" - junhyeon nhìn anh mê mẩn không rời mắt. cậu chỉ đợi tới ngày được gặp anh thôi đó.

"này tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy" - taerae hờn dỗi.

trong mắt junhyeon thì taerae giống em bé hơn. người thì vừa tầm để cậu có thể ôm trọn vào mình.

"em ghẹo tí thôi, taerae đừng dỗi"

"taerae muốn đi đâu" - junhyeon cúi mặt xuống thấp ngang taerae để hỏi anh.

"ừm thì..." - taerae chưa đi chơi với ai bao giờ kể cả cậu nhóc yujin. anh ngập ngừng không biết phải trả lời junhyeon như thế nào.

"đi xem phim nhé" - cậu chủ động hỏi ý kiến của anh.

"được..được tôi muốn xem phim kinh dị"

junhyeon nhìn anh bật cười. trông vẻ mặt đáng iu đó của taerae kìa. nước da trắng trẻo rồi lúm đồng tiền sâu hút vẫn thấy rõ khi anh bặm môi lại đắn đo.

"taerae không sợ sao" - junhyeon hỏi anh với giọng dịu dàng.

"có gì mà sợ chứ" - nói thế thôi chứ kim taerae chưa xem phim kinh dị bao giờ. cậu chỉ nghe bảo là hay nên muốn đi xem thử cho biết.

"vậy mình đi nhé"

hai người bắt chuyến xe bus đến thẳng rạp phim. chọn hàng ghế cuối để ngồi. thấy taerae có vẻ ngượng ngùng. junhyeon liền nhìn anh.

"taerae lo lắng gì hả"

"à không, không có gì đâu"

"đừng lo, taerae sẽ đậu vào yonsei thôi mà"

taerae nghe thấy junhyeon an ủi. anh nhìn cậu thật lâu như suy nghĩ điều gì.

taerae băn khoăn không biết có nên nói rằng junhyeon hãy quên mình đi hay không. anh sợ rằng khi hai người đã thân với nhau, sau này không có cơ hội gặp lại chắc junhyeon sẽ buồn lắm. anh không muốn như vậy. anh cũng sợ mình không kìm lòng được mà nói ra tình cảm của mình với cậu.

ngồi một lúc thì cũng đến chỗ rạp phim. junhyeon đến quầy bán vé để chọn phim như đúng ý taerae muốn. là một bộ phim kinh dị. lấy vé xong cậu đi về phía anh.

"là em rủ taerae đi chơi hôm nay"

"nên taerae không cần phải lo gì hết"

cậu nhìn anh cười tươi. taerae vừa suy nghĩ chuyện lúc nãy. vừa thấy ngại khi junhyeon tốt với mình như vậy. anh nhìn junhyeon một lúc.

"cảm ơn cậu"

"đã bảo rồi mà, taerae cười là em vui rồi"

"cười lên em xem"

nghe junhyeon nói vậy cơ mặt anh cũng từ từ dãn ra. anh cười nhưng không dám nhìn thẳng mắt cậu.

"đúng rồi, phải cười đẹp như thế"

"đừng lo em ở đây rồi" - junhyeon đặt tay mình lên vai anh rồi xoa nhẹ.

cũng đến giờ bộ phim sắp chiếu. hai người đi vào rạp. nhìn họ đẹp đôi lắm. như đang đi hẹn hò với nhau vậy. mà hình như là thế mà.

"tối quá" - taerae cận nhẹ nên không thấy rõ đường đi do rạp quá tối.

từ phía trước một bàn tay ấm nắm lấy tay anh. bàn tay to hơn tay anh một xíu. ấm lắm, là tay kum junhyeon.

"đi theo em" - junhyeon nắm lấy tay anh rồi đi trước.

tìm thấy chỗ ngồi của mình. hai người ngồi xuống nhưng bàn tay junhyeon thì vẫn nắm chặt không buông.

"tôi lấy kính mới có thể xem phim được" - taerae ghé sát tai cậu nói khẽ.

"à em xin lỗi" - nhận ra junhyeon mới buông đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại của anh.

taerae lấy chiếc mắt kính của mình từ trong túi ra. junhyeon vẫn mãi nhìn anh từ lúc ngồi xuống đến giờ. taerae đeo kính trông đáng iu thật. nói chứ kim taerae làm gì mà kum junhyeon không thấy đáng iu.

"sao cứ nhìn tôi vậy" - taerae không nhìn thẳng cậu.

"đẹp nên em nhìn" - junhyeon nói nhỏ vào tai khiến tai anh đỏ cả lên.

taerae vờ như chưa nghe thấy gì. tập trung nhìn lên màn hình đang chiếu phim.

ngồi xem phim kinh dị nên cứ vài phút là taerae bị dọa phải lấy tay che cả mặt lại. junhyeon thì còn chả thèm chú ý đến bộ phim mà mãi lo nhìn cái người co rúm chân tay sợ hãi đang ngồi kế mình. thấy anh có vẻ rất sợ, cậu đưa tay sang nắm lấy tay anh rồi khẽ nói.

"taerae đừng sợ"

có kum junhyeon bên cạnh an ủi như thế lại còn nắm tay anh. taerae thấy ấm áp lắm. bàn tay ấm áp. con người ấy cũng rất ấm áp. khiến anh không còn lo lắng hay căng thẳng như những ngày gần đây nữa. taerae biết ơn junhyeon nhiều lắm. vì luôn bên cạnh anh. mang lại cho anh một cảm giác mà không người nào có...




junrae | • tok tok •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ