Nửa đêm Gemini Norawit ra ngoài phòng khách, mang theo một tấm chăn. Đứng ở ngưỡng cửa cũng thấy được tấm lưng của người kia đang co lại nằm dưới sàn. Fourth giận hắn không chịu vào phòng ngủ, ở phòng khách lại chẳng có gì để nằm, tiết trời thu se se lạnh. Gemini Norawit nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống cạnh cậu, đem tấm chăn phủ lên người.
Fourth Nattawat ngủ không ngon, trong cơn mơ lông mày cũng nhíu lại. Gemini Norawit nhìn cậu, lòng chợt thắt lại. Biết cậu đau lòng, biết cậu không đành lòng xa hắn nhưng hiện tại đúng là chẳng còn cách nào. Bất giác nghĩ tới Jirochtikul lão gia, khi xưa phải tự tay đẩy con mình ra hẳn ông ấy cũng đau đớn như hắn lúc này.
Hoá ra, yêu thương thật sự không dễ dàng như hắn vẫn tưởng. Tình yêu thật sự không phải là ở cạnh nhau, không phải mỗi ngày nói anh yêu em, mỗi ngày nắm tay trao cho người ấy những cái hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp. Mà tình yêu là bảo vệ, là mang tới cho người kia sự an toàn. Chỉ một định nghĩa đơn giản thôi nhưng Gemini Norawit hiện tại lại không làm được, những gì hắn làm chỉ khiến cậu bị thương nhiều hơn, vất vả nhiều hơn, tương lai mịt mờ hơn.
Buổi sáng Gemini Norawit đứng ở ngưỡng cửa, nhìn Fourth Nattawat đang rửa bát, bóng lưng gượng gạo giả vờ như không biết tới sự tồn tại của hắn ở bên ngoài. Trước kia mỗi lần cậu giận hờn hắn đều tìm mọi cách dỗ dành cậu, bất giác trong lòng có một niềm khát khao, giá như lúc này hắn có thể bước tới trực tiếp ôm lấy cậu, trực tiếp hỏi đừng giận anh nữa được không?
Nhưng hiện tại hắn vẫn còn đủ tỉnh táo, vẫn biết không được phép làm như vậy.
- Fourth, về nhà thôi.
Bóng lưng Fourth Nattawat thoáng ngừng lại một chút, sau đó rất nhanh vẫn giả như không nghe thấy mà tiếp tục rửa bát. Ngược lại Mark Pakin đang xào rau ở bên cạnh, nghe Gemini Norawit nói thế thì ngẩng đầu.
- Sao thế? Nay đem của nợ về nhà à?
Gemini Norawit bỏ qua khuôn mặt mừng rỡ của Mark Pakin, thuỷ chung nhìn bóng lưng của Fourth Nattawat. Mark Pakin thấy cả hai người không nói câu gì, quay sang khều Fourth Nattawat.
- Này nhóc, để bát đấy tí Winny rửa. Lên thu dọn đồ về nhà đi.
Thiếu nữa thì thốt ra câu anh mày chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Fourth Nattawat bị làm phiền không thể ngó lơ được nữa, tức mình ném miếng rửa bát xuống thau lớn tiếng.
- Em không về.
Mark Pakin bị giật mình, bọt nước bắn một ít lên mặt, muốn quát Fourth Nattawat một tiếng nhưng nhận thấy tình hình hơi căng cũng không dám mở miệng, chỉ nói đãi đuôi.
- Ơ hay cái thằng này không về thì thôi, làm gì trút giận lên đồ đạc của anh vậy?
Fourth Nattawat cắn môi, ào ào một tiếng đi ra khỏi phòng bếp. Gemini Norawit đáng ghét, hôm qua nói một tiếng không đầu không đuôi như vậy rồi đuổi cậu về nhà. Không phải là bên ngoài đã có người khác rồi đi?
Fourth Nattawat bỏ về phòng phụng phịu ngồi trên giường, nhìn mấy cành tử đinh hương được cắm tạm bợ trong chiếc ly thuỷ tinh, cánh hoa li ti màu tím thẫm rủ xuống mặt bàn. Cậu biết bản thân mình không phải là vì giận Gemini Norawit, cậu chỉ đang giả vờ giận hắn, thực chất sâu thẳm trong tim chính là đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Yêu Anh Hơn Một Vạn Lời Hứa
FanficGeminiFourth Ver • Bối cảnh Hàn Quốc Mỗi khi Gemini Norawit đồng ý với Fourth Nattawat một điều gì đó, cậu thường túm lấy cánh tay hắn nằng nặc. - Anh hứa đi. Hứa với em một vạn lần. Mà, Gemini Norawit tất cả đều đáp ứng cậu không một lần do dự...