Chương 43

156 10 1
                                        

Hạ Ngư cố gắng để tâm trạng của bản thân bình tĩnh lại, đầu ngón tay khe khẽ run, như thể vẫn còn hơi ấm lưu lại trên lông của một con mèo nào đó.

Bộ lông trên người nó vừa mềm vừa thoải mái.

Lúc dựng lông, xù lông lên, thì chính là một con mèo tròn vo to lớn cực kỳ mềm mại.

Rồi nàng xoa vuốt cái đầu nhỏ bé của nó, nó sẽ đi đến cọ vào ngón tay nàng.

"..."

Hạ Ngư bưng kín gương mặt đang nóng bừng, thật sự không thể nghĩ tiếp nữa‼ Nàng lắc đầu, nấu cơm nấu cơm thôi!

***

Vi Nhi Pháp ngồi xổm ở cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm vào cửa. Cửa phòng bếp đang đóng chặt.

Thật ra vào khoảnh khắc Hạ Ngư thốt ra tiếng "Hỉ" là nó đã gần đoán được tiểu cô nương biết điều gì đó rồi.

Nhưng Vi Nhi Pháp... tuyệt đối sẽ không chủ động thừa nhận đâu‼

Nó nghĩ đến dáng vẻ xấu xí trụi lông khi tắm rửa của mình, còn có cả những chiếc bánh quy xấu xí, và cả...

Vi Nhi Pháp liếc thoáng qua đống cỏ bị gặm trụi lủi trên ban công: "..."

... Tuy mặt mèo rất dày nhưng cũng không đến nỗi quẳng sạch đi như thế. Đặc biệt là ở trước mặt tiểu cô nương.

Vi Nhi Pháp ngang bướng quay đầu đi chỗ khác.

Hoan Hỉ không phải Hỉ‼!

Dẫu, dẫu sao thì bây giờ tiểu cô nương cũng chỉ nghi ngờ mà thôi, nàng ấy lại chẳng có chứng cứ‼

Vi Nhi Pháp bướng bỉnh ngồi xổm ở cửa một lúc. Nàng lại nghĩ đến dáng vẻ khi nàng ấy ôm chặt lấy mình. Đôi tai vểnh lên không kiềm được mà từ từ cụp xuống.

"..." Nó, nó cũng chưa trông thấy gì cả.

Vi Nhi Pháp nhớ đến đêm tối của một ngày nọ tiểu cô nương để lộ ra cặp đùi và xương quai xanh. Đôi chân ấy vừa thon vừa dài, dưới ánh đèn trắng nõn tưởng chừng như véo ra nước, xương quai xanh mảnh mai mềm mại, như thể khi hôn lên có thể cảm nhận được độ ấm của xương.

"..." Tim Vi Nhi Pháp vì xấu hổ mà đập thình thịch, vành tai nóng bừng.

Nó trộm nghĩ, nó, nó cũng chỉ nhìn được tí tẹo mà thôi, cũng chưa làm chuyện xấu xa gì mà, lại, lại chẳng phải nó muốn thấy, vừa ngước mắt lên đã không cẩn thận liếc thấy mà.

Có phải nàng ấy... ghét nó không?

Vừa nãy tiểu cô nương vào phòng bếp mà chẳng nhìn nó lấy một cái...

Vi Nhi Pháp càng nghĩ càng cúi thấp đầu, nghĩ đến sau cùng, cả thân mèo đã suy sụp tinh thần nằm ngay ở cửa bếp, tưởng như xung quanh mình hiện một tầng bóng đen dày đặc.

A, rốt cuộc tiểu cô nương nghĩ thế nào vậy... Nếu như nàng ấy biết nó thật sự là Hỉ thì liệu nàng ấy có vứt bỏ nó hay không.

Cảm thấy nó không biết xấu hổ, cảm thấy nó rất xấu xa, vừa dung tục lại vừa hạ lưu...

Vi Nhi Pháp nghĩ đến thấy thì thật sự như sắp tự kỷ luôn rồi.

[BHTT - Edit] Sủng ái nơi đầu quả tim của miêu Đại Thống Lĩnh - Sở Thất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ