Bạch Hà sửng sốt, nàng thấy Hạ Ngư ôm mèo ở đây, vốn định hỏi xem cơm đã xong chưa, nhưng thấy bầu không khí hiện tại, hiển nhiên hai người hay có phần không hoà hợp.
Căn cứ vào hiểu biết ngắn ngủi đối với Hạ Ngư tiểu thư, có thể xúc động cơn giận của nàng ấy, chỉ có......
Tầm mắt Bạch Hà chậm rãi rơi xuống con mèo trong tay Hạ Ngư.
Một con mèo lập loè phát sáng.
Bạch Hà trợn mắt nhìn, lại nhìn, mới phát hiện tinh thể muối xinh đẹp trên người Hoan Hỉ.
"............"
Lúc trước không chú ý, hiện tại Bạch Hà mới phát hiện, hoa văn phía dưới lớp muối trên người con mèo kia thoạt nhìn hơi quen mắt.
Còn không phải là con mèo lần trước làm Bạch Lạc Lạc bị thương, sau đó bị truy nã khắp nơi sao?!
Bạch Hà đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra: "Hạ tiểu thư, ước định trước đó của chúng ta......"
"Ước định trở thành phế thải." Hạ Ngư nhìn Bạch Lạc Lạc: "Mẫu thân của vị tiểu thư này cao giá quá, không phải loại người ti tiện giống bụi bặm ta đây có thể cứu được. Chính như vị tiểu thư này nói, bộ dáng nghèo kiết hủ lậu này của ta, đứng ở một nơi cao quý đến thế, quả thật không phù hợp."
"Ta không thích bắt buộc người khác." Hạ Ngư chậm rãi nói: "Bạch cục trưởng, cáo từ."
"......Đứng lại!!"
Bạch Lạc Lạc hoảng, vừa rồi quá tức giận, nàng ta đã quên Hạ Ngư là quý nhân mà toàn gia tộc tận lực tìm trở về.
Nay Hạ Ngư bị nàng ta chọc tức bỏ đi mất, bệnh tình của mẹ phải làm sao bây giờ!!
Bạch Hà cũng hoảng, vội vàng tiến lên ngăn cản Hạ Ngư: "Có phải có hiểu lầm gì không?"
"Hiểu lầm?"
Tiểu cô nương nhìn qua yếu đuối, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: "Vậy ngươi nói, có hiểu lầm gì? Vẫn là nói, những lời vừa rồi của Bạch tiểu thư, đều là nói giỡn?"
Bạch Hà nghẹn họng, nhìn về phía Bạch Lạc Lạc: "Các ngươi vừa mới nói gì?"
Miệng Bạch Lạc Lạc giật giật, không nói được gì, không còn vẻ kiêu ngạo vừa rồi, bắt đầu hối hận mình rảnh quá ra ngoài đi dạo.
Bạch Hà cũng không ngốc, liên tưởng đến lời Hạ Ngư mới nói, nàng cũng có thể đoán được ít nhiều.
Lần này, thật làm nàng quá tức giận, Bạch Hà hung hăng trừng mắt liếc Bạch Lạc Lạc.
Bạch Lạc Lạc cúi đầu.
Bạch Hà cân nhắc tìm từ: "Bạch Lạc Lạc nàng ta....có phần không hiểu chuyên."
Không hiểu chuyên?
Ta đâm ngươi một đao, sau đó nói một câu ta không hiểu chuyện, chẳng lẽ ta không cần tốn tiền thuốc men sao.
Hạ Ngư: "Không hiểu chuyện không phải lý do để thương tổn người khác."
"Vi phạm ước định thật sự có lỗi, nhưng bởi vì Bạch tiểu thư nhìn qua cũng không hoan nghênh ta, hy vọng ngươi có thể hiểu cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Sủng ái nơi đầu quả tim của miêu Đại Thống Lĩnh - Sở Thất Mặc
RomanceNgọt ngọt ngọt sủng vô cùng o(='∇`=)o Chuyện tình ngọt như đường của một con cá và một con mèo, tra cá ngây thơ x mèo ngự tỷ lãnh khốc. Một trong chuỗi tuyển tập "Hạ thị xuân thu" của Sở Thất Mặc (๑˃̵ᴗ˂̵)و Thiết kế bìa: Ainsley - Trạc Thanh from pag...