Chương 21: Meow meow

612 98 17
                                    

Bác sĩ còn muốn nhìn kỹ cho rõ, kết quả màn hình của khoang chữa bệnh chợt loé, tiếng điện cháy xèo xèo chói tai vô cùng vang lên.

Hạ Ngư sợ hãi: "Làm sao vậy?!"

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

Bác sĩ cũng sửng sốt, ngay sau đó, "xoẹt" một tiếng, khoang chữa bệnh mở ra.

Một con mèo lông xù xù ngồi xổm trước khoang chữa bệnh, đôi mắt màu vàng kim sáng ngời xinh đẹp.

Hạ Ngư nhẹ nhàng thở phào, cảm giác như sống sót sau tai nạn.

May mắn.......không có chuyện gì.

Tuy rằng thương tích bên ngoài tốt rồi, nhưng hạch tâm nguyên lực còn chưa chữa trị, nhân tố bạo động tàn sát bừa bãi trong thân thể, vẫn rất khó chịu.

Nhưng hoàn hảo, có thể nhẫn nại.

Dinh dưỡng dịch trên người Vi Nhi Pháp đã được rửa sạch, hơn nữa được sấy khô, biến thành một con mèo lông xù xù rậm rạp.

Kỳ thực Vi Nhi Pháp rất chán ghét bộ dáng của mình, một đống lông bao quanh, thoạt nhìn xấu xí chết được.

Không, phải nói là, chỉ cần ở bộ dáng mèo, nó đều phi thường chán ghét.

Nhưng chống lại ánh mắt Hạ Ngư.......

Hạ Ngư ngơ ngác nhìn nó, sau đó nhìn bác sĩ: "Nó, thương thế của nó khỏi rồi phải không?"

Bác sĩ còn đang ngẩn ra, quay đầu lại, màn hình đã khôi phục bình thường, các hạng số liệu ở mặt trên đều bình thường: ".......Đúng vậy."

"Ta, ta có thể sờ nó không?"

"Có thể."

Vi Nhi Pháp: "......................."

Ngươi muốn sờ ta không phải nên trải qua sự đồng ý của ta sao!!!? =皿=

Nhưng ngay sau đó, nó đã bị Hạ Ngư kích động ôm vào lòng. Khuôn mặt nhẵn nhụi phấn nộn của tiểu cô nương cọ cọ cái mặt nhỏ nhắn xù lông của nó: "Ngươi rốt cục cũng khoẻ! Ta chờ ngày này lâu lắm rồi!"

Nàng rốt cục có thể tận tình vuốt ve nó!!

Hơi thở trên người tiểu cô nương ngọt ngào ấm áp, mang theo thứ dụ hoặc vô thanh vô tức, chợt bị ôm đầy cái lõng, Vi Nhi Pháp: "!!!"

Nàng ôm nó!!

Vi Nhi Pháp cảm giác mình như rơi vào một mảnh thơm ngọt, hễ đạp một bước, sẽ có mật đường ngon ngọt chảy ra.

Nơi nơi đều là hương vị ngọt ngào.

Hạ Ngư: "A, phải rồi, ta có thể sờ ngươi sao?"

Vi Nhi Pháp: "......" Ngươi ôm rồi mới hỏi!! =皿=

.......

.......Ừ, nó đồng ý.

Vi Nhi Pháp tự xưng mình am hiểu nhẫn nại, nhưng giờ khắc này, nó nhịn không được.

Nó ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếm qua hai má mềm mềm của tiểu cô nương.

Khuôn mặt non mịn mềm nhẵn, ấm áp dụ hoặc.

Đôi mắt hạnh của Hạ Ngư nhìn nó đầy ấm áp, khoé môi cong lên ý cười ngọt yếu ớt: "Ah, ngươi hôn trộm ta à?"

[BHTT - Edit] Sủng ái nơi đầu quả tim của miêu Đại Thống Lĩnh - Sở Thất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ