Uống nước xong, Vi Nhi Pháp hơi ngẩng đầu, liền phát hiện tiểu cô nương vẫn luôn nhìn mình, trong đôi mắt hạnh toả ra hào quang ấm áp: "Uống no rồi?"Ánh mắt của nữ hài thật xinh đẹp, bên trong chứa nồng đậm yêu thích thuần khiết, không một tia tạp chất.
Thân thể Vi Nhi Pháp hơi căng thẳng, nhìn thoáng qua rồi cũng không dám lại nhìn, nó sợ nếu mình xem lâu qua, chút cảm xúc nho nhỏ giấu nơi đáy mắt sẽ bại lộ.
......
Nó làm bộ kiêu ngạo thối lui đến cái ổ làm từ vải trắng của mình, vờ không thèm để ý gật gật cái đầu nhỏ.
Trong không khí bay tới một cỗ hương vị thật thơm thật thơm.
Vi Nhi Pháp ngửi ngửi.
Xen lẫn trong cỗ mùi canh thịt trâu ẩn ẩn một cỗ hương vị tinh tế, trong nháy mắt khiến bản năng của nó chiếm cứ lý trí.
Thơm quá!
Meow meow!
Hạ Ngư cũng ngửi thấy mùi thơm, cơm mèo nấu xong rồi!
Nàng cao hứng nói: "Ngươi đợi một chút!"
"Meow meow!"
Mắt thấy tiểu cô nương lại muốn đi, tuy biết không phải đối phương một đi không trở lại, cũng không phải định bỏ xe bỏ mèo, nhưng Vi Nhi Pháp vẫn theo bản năng phát ra một tiếng mèo kêu thoáng dồn dập.
Kêu xong Vi Nhi Pháp liền hối hận.
Hạ Ngư mới quay đầu đi được một bước liền nghe tiếng, bước chân khựng lại.
......Vừa rồi, mèo nhỏ gọi nàng sao?
Nàng quay đầu lại, lặng lẽ nhìn qua.
Vi Nhi Pháp kêu xong tuy hối hận, chỉ hận không thể dùng móng vuốt che mặt, nhưng nhịn rồi nhịn, vẫn ngẩng đầu lên.
Đỉnh đầu rỗng tuếch.
Thật sự đi rồi.
Vi Nhi Pháp nhìn chằm chằm một lát, có chút ủ rũ, đang chuẩn bị cúi đầu nằm sấp xuống chờ, một cái đầu xù lông chậm rãi ló ra.
Tiểu cô nương: "Mèo nhỏ, vừa rồi ngươi mới gọi ta sao?"
Nhãn tình Vi Nhi Pháp hơi sáng ngời, sau đó lại đem đầu úp xuống, làm bộ hồn nhiên không thèm để ý "meow meow" một tiếng.
Trong lòng có điểm ngọt ngào đáng chết.
Nàng ấy dĩ nhiên thật sự trở lại......
Hạ Ngư vui muốn chết!
Thì ra là một bé mèo con ngọt ngào dính người nha!!
Nàng thật sự nhặt được một kho báu mà!
"Ta sẽ không đi." Hạ Ngư nói: "Ta đi lấy ít đồ ăn, rồi sẽ lập tức trở về."
Mèo nhỏ nhấc mí mắt lên nhìn nhìn nàng, đôi đồng tử kim sắc xinh đẹp, không biết có phải là ảo giác hay không, Hạ Ngư dĩ nhiên từ đôi mắt nhỏ rụt rè cao ngạo kia, thấy được một chút......bất an?
Hạ Ngư lập tức nghĩ tới bài phân tích tâm lý loài mèo trước kia mình đọc được, đại khái mèo đã từng chịu tổn thương thì sẽ thường ỷ lại với người đối xử tốt với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Sủng ái nơi đầu quả tim của miêu Đại Thống Lĩnh - Sở Thất Mặc
RomantizmNgọt ngọt ngọt sủng vô cùng o(='∇`=)o Chuyện tình ngọt như đường của một con cá và một con mèo, tra cá ngây thơ x mèo ngự tỷ lãnh khốc. Một trong chuỗi tuyển tập "Hạ thị xuân thu" của Sở Thất Mặc (๑˃̵ᴗ˂̵)و Thiết kế bìa: Ainsley - Trạc Thanh from pag...