Chi tiết nho nhỏ này không ai để ý, chính là từ trường hỗn loạn lại gián đoạn dụng cụ truyền phát hình ảnh của Kim Vũ.
Đứt mạng!
Đám thú nhân đang vây xem tư thế oai hùng hiên ngang của Vương Thượng bất mãn: "Sao lại thế này? Không có tín hiệu?"
"Cái thứ mạng rác rưởi gì thế! Tên thông tấn viên* bên cạnh Vương xảy ra chuyện gì!"
(*Kiểu phóng viên - đang truyền hình trực tiếp ấy mà)
"A a a đừng để ý tên thông tấn viên rác rưởi đó, ngươi thấy không? Vừa rồi Vương Thượng vung một trảo huỷ diệt một hành tinh đó!!!"
"Ngầu quá đẹp trai quá ta muốn gả!!!"
"......"
Kim Vũ: "......"
Thông tấn viên rác rưởi Kim Vũ tuy mặt mang mỉm cười, nhưng trong lòng đã tức giận đến muốn ném quang não.
Vương Thượng hiển nhiên đã không chống đỡ được, nhưng vẫn còn ý thức, con cá kia trong lúc Vi Nhi Pháp thất thần chỉ thoáng chốc đã không thấy bóng dáng, như thể chỉ là ảo giác.
Biển sao mờ mịt, làm sao lại có cá.
Nàng không nghĩ nhiều, hơi nghiêng mặt, đôi nhãn đồng kim sắc nhìn chằm chằm phó quan mình tín nhiệm nhất, thanh âm lãnh đạm: "Trở về."
Trạng thái hiện tại của nàng phi thường nguy hiểm, cần thuốc trấn tĩnh.
Kim Vũ nhìn Vi Nhi Pháp, tuy sợ hãi, lại biết lực lượng của Vương Thượng đã hao hết, đây là cơ hội cuối cùng của nàng.
Hiện tại, đại quân ở phía sau chưa đuổi kịp, không ai biết các nàng đang làm gì, mạng lưới thông tin cũng bị đứt...
Chỉ cần giết Vương Thượng! Nàng có thể trở thành tân Vương!!!
Đáy mắt Kim Vũ loé lên mạt âm ngoan, biểu tình lại vẫn cung kính như thế: "Rõ."
Vi Nhi Pháp thực tin tưởng phó quan của mình, vẻ mặt hơi thả lỏng, nhưng ngay sau đó --
Ngực đau nhức!
Vi Nhi Pháp chợt mở to mắt, nhìn Kim Vũ đang nắm kiếm quang!
Vị phó quan đã làm bạn ở bên nàng hơn trăm năm, dưới mái tóc vàng, một đôi đồng tử âm trầm lại hắc ám.
Theo nhân tố bạo động bùng nổ cùng trọng thương, Vi Nhi Pháp rốt cục không chống đỡ được, khoé miệng tràn ra một tia máu, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ hỏi: "Vì cái gì?"
Vì cái gì lại phản bội?
Kim Vũ chậm rãi tháo kính xuống, lộ ra đôi mắt đen lạnh như băng, cảm xúc đã kìm nén suốt trăm năm không chút do dự bùng nổ!
"Bởi vì, Ngài chỉ là một kẻ......tạp chủng."
Nàng chậm rãi rút kiếm quang ra khỏi ngực Vi Nhi Pháp, từng chút từng chút, làm cho Vi Nhi Pháp cảm thụ được cơn đau đớn xuyên tim: "Nếu biết huyết mạch của Ngài, tứ đại gia tộc tuyệt đối sẽ không tôn ngài làm Vương."
"......"
"Mà quan trọng nhất là."
"Trước khi ngài xuất hiện." Kim Vũ gằn từng tiếng: "Ta mới hẳn là người nên ngồi trên vương toạ kia!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Sủng ái nơi đầu quả tim của miêu Đại Thống Lĩnh - Sở Thất Mặc
RomantizmNgọt ngọt ngọt sủng vô cùng o(='∇`=)o Chuyện tình ngọt như đường của một con cá và một con mèo, tra cá ngây thơ x mèo ngự tỷ lãnh khốc. Một trong chuỗi tuyển tập "Hạ thị xuân thu" của Sở Thất Mặc (๑˃̵ᴗ˂̵)و Thiết kế bìa: Ainsley - Trạc Thanh from pag...