Chương 18: Anh ~

629 91 3
                                        

Tiểu cô nương cũng không sờ nó nữa!!!

"Hoan Hỉ không quá thích người khác tranh cơm với nó." Hạ Ngư có chút ngượng ngùng: "Chẳng qua ta có thể làm thêm một phần nữa cho các ngươi."

Bạch Hà cũng bất đắc dĩ, nhưng nhìn Hạ Ngư coi trọng con mèo kia như vậy, nàng cũng không tiện có ý kiến gì, vì thế nói: "Không còn kịp rồi Hạ tiểu thư, hoặc là ngươi trực tiếp đi qua, nguyên liệu nấu ăn cùng phòng bếp ta đều chuẩn bị tốt rồi, ngươi trực tiếp đến đấy làm một phần được không?"

Hạ Ngư đồng ý.

Dù sao người ta đã đồng ý trị liệu miễn phí cho mèo nhỏ, nàng làm một phần cơm mà thôi, cuộc mua bán này không chỗ nào không có lời.

Nhờ phúc của Bạch Hà, Hạ Ngư được người cung kính mời lên một chiếc xe bay, đi tới chủ thành C ngầm dưới đất.

Đây là toà thành được kiến tạo dưới lòng đất, thậm chí thoạt nhìn còn phồn hoa hơn cả trên mặt đất.

Hạ Ngư được cung kính thỉnh xuống xe, Bạch Hà đưa nàng đến phòng bếp.

Phòng bếp rất mới, sạch sẽ, dụng cụ cũng đầy đủ hết. Hạ Ngư thấy được vô số dụng cụ nấu nướng được dùng ở Trái Đất trước kia, cả nguyên liệu nấu ăn hay thịt thà cũng đều tươi mới.

Bạch Hà phi thường có ánh mắt thả một cái ổ màu vàng nhạt rất thoải mái ở trong một góc bếp.

Hạ Ngư ôm Hoan Hỉ ra khỏi rổ trúc, đặt vào ổ.

Mèo nhỏ tam thể ba màu đen trắng vàng rúc ở cái ổ màu vàng, phòng bếp sắc điệu lạnh như băng lập tức liền ấm áp hẳn lên.

Vi Nhi Pháp cực kỳ tâm cơ cuộn tròn mình thành một đoàn ấm áp, đem mảnh màu vàng màu ấm nhất trên lưng kia lộ ra để dụ dỗ Hạ Ngư.

Nó đã sớm phát hiện, Hạ Ngư đặc biệt thích phần lông màu vàng trên lưng mình, mỗi lần vuốt nó, ngón tay đều theo bản năng dừng ở phần lông đó lâu hơn một chút.

Hừ.

Hạ Ngư càng nhìn càng thích, hận không thể vuốt thêm vài cái, nhưng nàng hoàn toàn thanh tỉnh, biết công việc của mình là gì.

Vì thế nàng sờ sờ đầu nó, mở hộp cơm ra đặt trước mặt nó: "Chờ chút, ta rất nhanh có thể chuẩn bị xong."

Vi Nhi Pháp: "........................"

Móng vuốt của Vi Nhi Pháp rơi vào ổ.

Cho nên, nó dụ dỗ thất bại sao?

Cảm giác thất bại trong nội tâm còn chưa kịp phát tán, mùi cơm mèo liền hấp dẫn nó. Nó cúi đầu nhìn lên, hộp cơm mà Hạ Ngư làm riêng cho nó được đặt trên mặt đất, bày biện rõ ràng.

Ổ mèo cũng không cao, nó chỉ cần duỗi đầu ra là có thể ăn đến.

Vi Nhi Pháp nhìn thoáng qua Hạ Ngư đang nấu cơm.

.......

Không được! Không thể như vậy! Rất xấu!!

Nó vô thanh vô tức nhảy xuống, cơn đau đớn do xương cốt sai lệch vị trí cùng bắp thịt xé rách lan tràn, nó nhẫn nhịn, cúi đầu, từ từ ăn.

[BHTT - Edit] Sủng ái nơi đầu quả tim của miêu Đại Thống Lĩnh - Sở Thất MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ