Trong căn nhà kho tối mịt cách xa trung tâm, chỉ mới tới gần đã có thể ngửi được mùi máu tanh xộc vào khắp khoang mũi. *Pằng!* Tiếng súng kêu vang trời nổ lên phía trong, tiếp theo đó là tiếng kêu thất thanh của người đàn ông đang bừng bừng sát khí: "Buông tao ra, chúng mày biết tao là ai không mà dám bắt hả? Có tin tao giết chết từng đứa không?" Ông ta vùng vẫy, khỏe đến mức phải ba người cảnh sát mới áp chế được, "Ông đã bị bắt vì tội giết người và buôn bán nội tạng." Tiếng xe đưa ông ta đi xa dần, đánh dấu cho một vụ án nghiêm trọng vừa được giải quyết. Nhưng, bên trong nhà kho, không khí lại không mấy tốt đẹp, phía dưới sàn nhà, một anh cảnh sát vừa trúng đạn, đang mê man.
"Trung úy Nam, anh tỉnh lại đi. Nam Sunghyun có nghe thấy tôi nói không?"
Một người bên cạnh lay người anh, sợ hãi dùng tay bịt lại miệng vết thương đang ứa máu. Trung úy Nam ho lên vài tiếng, mắt khẽ mở lim dim, thều thào nói nhỏ vào tai cậu trai đang khóc.
"Gọi Jung Hoseok, gọi Jung Hoseok cho tôi, tôi có chuyện cần nói với cậu ấy."
Nói xong anh cũng ngất đi, mấy người xung quanh vội đưa anh đến bệnh viện, không quên bấm máy gọi cho Jung Hoseok, người bạn thân duy nhất của Nam Sunghyun. Đầu dây bên kia nghe tin lập tức chạy đến bệnh viện đợi sẵn, Hoseok đứng trước cửa thấp thỏm không yên, tới khi nghe tiếng xe cấp cứu đi vào cổng liền chạy vội ra nhìn bạn mình. Mặt Sunghyun nhạt đi, mồ hôi chảy ướt hết đầu giường, vết thương vẫn đang rỉ máu thấm đẫm mảnh vải buộc giữa ngực.
"Sunghyun à, Nam Sunghyun, cậu có nghe thấy tôi không, Hoseok đây, tôi đây rồi."
Dường như nghe được tiếng gọi, Sunghyun từ từ mở mắt, nắm lấy vạt áo người bạn thân của mình.
"Đừng cho cô ấy biết."
Dứt câu anh bị đẩy vào phòng cấp cứu, bỏ lại Hoseok đang đứng đó sợ hãi gục xuống mép tường.
Throwback.
Vừa tan làm ở công ty, Hoseok nhận được điện thoại của Sunghyun rủ anh đi nhậu. Bấy lâu nay vì nhiệm vụ mà hai người họ chẳng được gặp nhau, thời gian Sunghyun dành cho vợ còn không có. Hai người họ mới kết hôn nửa năm, Hoseok cũng đi chơi với vợ chồng này vài lần nhưng không thân thiết lắm với vợ bạn thân, vì Sunghyun rất bận, họ cũng chẳng có lý do gì để nói chuyện nhiều. Jung Hoseok và Nam Sunghyun là bạn thân từ khi học cấp ba, nhưng con đường của họ quá khác nhau. Hoseok làm trưởng phòng ở một công ty chế tạo nước hoa, trong khi đó Sunghyun làm cảnh sát đặc nhiệm và lên tới chức trung úy rồi. Vợ của Sunghyun là Woo Seoyeong, hai người họ yêu nhau đã hai năm, kết hôn được nửa năm và dưới con mắt của Hoseok thì đó là một cặp đôi tuyệt vời.
Hoseok đến quen nhậu quen của hai người, bước vào cửa liền thấy Sunghyun ngồi đợi sẵn, trên bàn đã lên món sẵn sàng. Anh bước tới vui vẻ ngồi xuống, nhìn người bạn phía đối diện, gương mặt cậu ấy hôm nay khiến anh cảm nhận được dự cảm chẳng lành. Sunghyun không nói gì cứ thế uống hết ly này đến ly khác, tới khi cạn một chai soju Hoseok mới giành lại chiếc ly đang định đưa lên miệng.
"Đủ rồi Sunghyun. Có chuyện gì vậy?"
Anh nhìn thẳng vào người bạn của mình, đôi mắt người kia bỗng rưng rưng thấy rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|jung hoseok| - 'the way that i love u.'
Fanfiction"Ngay cái khoảnh khắc thói thóp điều duy nhất cậu ấy trăn trối là em, người duy nhất khiến cậu ấy lưu luyến lại trên thế gian này là em. Vì cậu ấy em mới trở thành lý do duy nhất để anh tồn tại."