#7. Mời anh bữa cơm.

10 2 0
                                    

   Sau khi lấy được nguyên liệu từ kho của công ty, Seoyeong thành công chế tạo được một mùi hương đặc sắc đáp ứng được đủ yêu cầu của công ty. Theo lịch sản phẩm mẫu sẽ được trình lên chủ tịch và cổ đông sáng nay. Seoyeong đã chuẩn bị tài liệu đầy đủ để thuyết trình, giám đốc Jung và trưởng phòng Jeon sẽ đi cùng cô đến trụ sở để tham dự cuộc họp. Dự án lần này đối với tập đoàn rất đặc biệt vì đánh dấu kỷ niệm mười sáu năm, còn với công ty của Jung Hoseok lại càng quan trọng vì Golden K đã giao toàn bộ cho Esperanza chịu trách nhiệm, như vậy đủ hiểu kết quả của sản phẩm lần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chữ tín của anh.

Sát giờ đi, Seoyeong chạy ra từ phòng nghiên cứu, vẻ mặt đầy lo lắng sợ sệt. Cô vào phòng trưởng phòng Jeon, thấy nét mặt đó Yoonha cũng cảm nhận được dự cảm chẳng lành.

"Sản phẩm mẫu không thấy nữa." Seoyeong giọng run run.

Yoonha đứng dậy, lên giọng. "Cái gì? Cậu để ở đâu, tại sao có thể mất?"

"Tối hôm qua tôi còn ở lại cẩn thận kiểm tra lần cuối rồi cất rất kỹ càng nhưng sáng nay vào lấy thì lại biến mất." Seoyeong thành thật.

"Làm lại bây giờ còn kịp không?" Yoonha hỏi.

"Làm lại thì có thể nhưng  e là không kịp để lên chuẩn mùi, loại mới này cần phải ủ trong ít nhất tám tiếng ở nhiệt độ riêng." Seoyeong giải thích, cô nói thêm. "Tôi còn phát hiện, trong bồn rửa có mùi của sản phẩm mới."

Yoonha mất kiên nhẫn, cô ra khỏi phòng cao giọng với tất cả nhân viên.

"Sản phẩm mẫu mất rồi, có ai lấy không?"

"Sản phẩm mẫu là do Woo Seoyeong quản lý, nếu mất chị phải tra hỏi cô ta hỏi bọn tôi làm gì?" Suhwa lên tiếng mỉa mai.

"Tối qua tôi còn kiểm tra lại cẩn thận vậy mà sáng lại mất. Còn nữa tôi ngửi được mùi nước hoa này ở bồn rửa trong phòng nghiên cứu." Seoyeong vừa nói mắt vừa đảo tới Suhwa. Cô ta vội thu hồi ánh mắt, lơ đi nhìn về phía khác.

Mọi người bắt đầu bàn tán, không khí lúc này quả thực rất căng thẳng. Hoseok từ trên tầng bước xuống, dáng vẻ đã sẵn sàng để đi đến trụ sở. Jeon Yoonha chủ động chạy đến báo cáo tình hình với anh.

"Giám đốc, sản phẩm mẫu mất rồi."

"Mất?" Hoseok hơi nhướng mày nhìn về phía Seoyeong. Cô nhận được tín hiệu vừa định mở miệng giải thích thì bị Suhwa chen ngang.

"Giám đốc Jung, sản phẩm mẫu là do Woo Seoyeong quản lý, cô ta không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi đi lại còn quay sang đổ lỗi cho bọn em hại cô ta, theo em thấy cô ta tự làm đổ rồi đi tìm người nhận trách nhiệm hộ đó ạ."

"Cô..." Seoyeong tức tối lên giọng nhưng bị Hoseok chặn lại. "Đủ rồi, cô Seoyeong, cô là người chế tạo mùi hương cũng là người quản lý sản phẩm lần này, việc để mất sản phẩm người chịu trách nhiệm chính nên là cô. Tôi sẽ báo lại trụ sở dời cuộc họp xuống buổi chiều nay, cô mau đi chuẩn bị đi."

Seoyeong không biết nói gì hai bàn tay nắm chặt, răng cắn chặt lấy môi để nước mắt không rơi. Bản thân cô cũng rất coi trọng sản phẩm này, nó là tác phẩm đầu tiên của cô ở công ty, cũng là tâm huyết cô bỏ thời gian công sức ra để nghiên cứu. Pha lại không khó nhưng sự nỗ lực của cô với sản phẩm này đâu phải anh không nhìn thấy, thậm chí anh còn biết rõ hơn ai hết. Bao nhiêu đêm tăng ca tới khuya, dù không nói nhưng cô luôn biết anh vẫn luôn đợi cô trên một góc tầng ba, tới khi cô ra tới cửa ánh đèn trên phòng mới tắt. Ngay cái đêm bão tố ấy cũng là minh chứng cho sự tâm huyết của cô, anh đều biết, còn là người duy nhất biết. Vậy mà khi có chuyện người không nghe cô giải thích lấy một câu cũng là anh, điều đó cay đắng hơn bất kỳ lời nói nặng nề nào khác. Yoonha hiểu được nỗi uất ức của Seoyeong, cô chạy đến an ủi, đưa Seoyeong vào phòng nghiên cứu, cùng cô pha lại một lọ khác.

|jung hoseok|   -  'the way that i love u.'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ