Cô đột nhiên lao mình về phía trước, đứng lên thành lan can thoạt định ngả mình xuống làn nước óng ánh. Rất nhanh một cánh tay đã nhào tới ôm lấy cô ngã về phía sau, hơi thở của anh hơi gấp gáp, cánh tay vẫn giữ nguyên ở eo cô, lưu luyến không buông. Seoyeong kéo nhẹ tay áo, lặng lẽ chạm lên vết sẹo năm nào.
Hoseok sửng sốt, anh không ngờ vết sẹo của anh cô cũng đã nhận ra, toàn bộ sự thầm kín bấy lâu đều đã bị cô nhìn thấu, chỉ riêng có trái tim anh là cô không tài nào hiểu được. Cô cảm nhận được mà, Seoyeong cảm nhận rất rõ ràng chân tình đó có mang vài phần cá nhân, nhưng Hoseok giống như đang liều mình ôm chặt nó, kìm cặp nó, che giấu nó để cô không thể phát giác ra.
Seoyeong giọng run run, trầm hơn hẳn lúc trước. "Vết sẹo này là đủ rồi Hoseok, trách nhiệm của anh hoàn thành từ hai năm trước rồi. Nếu những việc này không phải vì bản thân anh thì sau này không cần tiếp tục nữa, hãy sống cuộc đời của anh đừng vì ai khác."
Nhưng Seoyeong không biết thực chất những việc đó hắn làm vì bản thân hắn, từ lâu đã không còn là vì sự phó thác của Sunghyun nữa rồi. Chỉ là hắn không dám thừa nhận, hèn nhát cảm thấy bản thân không xứng đáng, không thể chạm tới Seoyeong. Cô là vợ cũ của bạn thân hắn, hắn thật lòng không dám động tâm. Một điều nữa cô cũng không biết, Sunghyun gửi gắm ở hắn là hai chữ 'cả đời'. Dẫu cho cô có nói gì, hắn vẫn sẽ âm thầm ở bên cô, tự dặn lòng mình rằng chỉ là trách nhiệm thôi để che lấp đi sự thật rằng hắn thích cô.
Cả hai người chẳng nói gì nữa, Seoyeong cứ để mặc cho Hoseok ôm lấy mình, chầm chầm nhắm mắt hít thở không khí trong lành lúc này. Vì đã ngấm hơi men, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ, nằm trọn trong vòng tay rộng rãi an toàn của anh. Vào thời điểm này, Hoseok thật sự chỉ muốn trở nên ích kỷ, chiếm lấy cô làm của riêng. Nhưng anh không dám bắt đầu, vì có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Từ khi còn bé anh đã bị bỏ rơi, ai cũng không muốn ở cạnh anh, sâu trong tiềm thức Hoseok đã cảm thấy rằng bản thân là thứ tồi tệ nhất thế gian vậy nên mọi người xung quanh anh mới bỏ đi hết như vậy. Chỉ còn lại Woo Seoyeong mà thôi, cô là người quan trọng nhất của anh, cũng lại là vợ của bạn thân anh, dường như giữa họ luôn có một tấm chắn vô hình mà anh không dám vượt qua.
Hoseok hiểu lời Seoyeong nói, anh biết rằng cô đã rung động nhưng mỗi người đàn ông ngoài kia đều tốt hơn anh mà, cô không cần thiết phải bước vào thế giới đen tối của anh. Cuộc đời của cô đã đủ bất hạnh rồi nên không cần phải tiến tới với một kẻ còn tồi tệ hơn thế nữa. Hoseok sẽ ở bên cô, âm thầm quan sát từ phía sau, cả đời này sẽ chỉ như vậy mà sống vì với anh mà nói thế gian này quá khắc nghiệt rồi, nó tước đi của anh quyền mưu cầu hạnh phúc, khiến anh cảm thấy bản thân nhu nhược và thấp kém, chai sạn tới mức không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Hoseok đưa cô về nhà, lần thứ ba bước chân vào tổ ấm của cô nhưng lần này có một sự thay đổi khiến anh hơi sửng sốt. Vẫn là hình dáng đó nhưng cách bài trí giờ đây giống như nhà của một người độc thân vậy. Những tấm hình đôi với Sunghyun đã được cất gọn ở một góc nhà, nhìn qua cũng thấy ngay sự trống trải hơn so với ngày trước. Vào phòng Seoyeong, anh đặt cô lên giường, cần thận kéo chăn cao lên tận cổ, không kìm được mà ngồi đó ngắm nhìn Seoyeong một lúc. Bây giờ nhìn kỹ anh mới phát hiện ra hình như cô đã gầy hơn trước, dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt, trên bầu mắt hơi sưng nhẹ vì khóc. Hoseok xót xa cắn chặt hai hàm răng, rốt cuộc nói rằng sẽ quan tâm cô vậy mà lại biến cô thành bộ dạng gì rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|jung hoseok| - 'the way that i love u.'
Fanfiction"Ngay cái khoảnh khắc thói thóp điều duy nhất cậu ấy trăn trối là em, người duy nhất khiến cậu ấy lưu luyến lại trên thế gian này là em. Vì cậu ấy em mới trở thành lý do duy nhất để anh tồn tại."