Lát sau, một mâm cơm nhỏ đã được dọn lên bàn, dù chỉ là vài món đơn giản nhưng lại là ước mơ bấy lâu nay của Jung Hoseok. Một kẻ mồ côi không chốn dung thân, sống nhờ vào tiền bảo trợ xã hội để lớn lên. Hắn đã nghe biết bao lời dèm pha từ người đời, phải cảm tạ ông trời vì hắn đã có thể trưởng thành toàn vẹn như ngày hôm nay. Ánh sáng đầu tiên mỉm cười với hắn là Nam Sunghyun, người không màng dư luận mà đón nhận hắn ở bên hắn suốt những ngày tháng đi học. Nhưng cuộc đời chưa từng hết tàn nhẫn, Nam Sunghyun bỏ hắn đi mãi mãi, để lại cho hắn một mối bận tâm mà không biết là bóng tối hay ánh sáng. Dẫu vậy ngay khoảnh khắc này đây hắn lại biết ơn trời đất vì đã đem người con gái này đến bên đời hắn, cho hắn biết cảm giác gia đình là gì, dù chỉ là một mâm cơm đơn sơ, có lẽ cô ấy chỉ coi đó là một bữa cơm xã giao thông thường nhưng với hắn mùi cơm nóng thơm phức kia chính là hơi ấm mà ba mươi năm qua vẫn luôn khao khát.
Seoyeong đã lấy sẵn hai bát cơm đầy đặt đối diện nhau, vài món ăn đơn giản được nấu từ vài nguyên liệu còn sót lại trong tủ. Hoseok ngồi xuống, uống thử một thìa canh đậu tương nóng hối, mỉm cười ôn nhu nhìn Seoyeong.
"Dự án này em đã làm rất tốt, cấp trên vô cùng hài lòng với Fidelia." Hoseok hòa nhã khen.
Seoyeong hơi gượng gạo. "Tôi có làm gì đâu chứ, chẳng phải sáng nay..." Cô hơi ngập ngừng. "Anh tin em." Hoseok biết cô muốn nói gì, nhanh chóng cướp lời.
"Anh tin tôi? Vậy tại sao lúc sáng lại không nghe tôi giải thích?" Seoyeong lên giọng thắc mắc.
"Chính vì tin em nên mới không cần nghe giải thích, anh nghĩ việc em bị chơi xấu có lẽ là do anh nên anh mới có thái độ như vậy với em. Anh vẫn luôn tin em."
Seoyeong không lường trước được Hoseok sẽ trả lời như vậy, anh vẫn tiếp tục tận hưởng bữa cơm ngon lành này còn cô trong đầu hiện đang suy nghĩ những chuyện khó để giải đáp. Tối đó cô nằm trên giường trằn trọc mãi chẳng thể yên giấc, cô suy nghĩ về tương lai lẫn quá khứ, về Jung Hoseok và cả Nam Sunghyun. Có những giây phút cô cảm thấy nhớ chồng mình da diết, tựa như anh chỉ vừa mới đi ngày hôm qua. Nhưng cũng có những ngày cô lại thấy mình cô đơn quá lâu rồi, liệu có nên đi tìm hạnh phúc mới không. Và chỉ có hai người đàn ông duy nhất hiện lên trong đầu cô mỗi lúc như vậy, một là Nam Sunghyun, người còn lại là người mà cô luôn cố gắng trốn tránh nhất Jung Hoseok.
Ngày mới lại bắt đầu ở Esperanza, mọi tiến trình đều đang đi đúng theo kế hoạch, Seoyeong đã qua giai đoạn then chốt nên công việc nhẹ nhàng hơn nhiều. Một điều khiến cô chưa hiểu lắm là sau ngày hôm đó công ty dường như chưa có chuyện gì xảy ra, Kim Suhwa không hề làm khó dễ cô nữa, ngược lại còn có phần dè dặt hơn. Trưa, Seoyeong cùng Yoonha đi ăn, mối quan hệ giữa họ cũng ngày một thân thiết. Cuộc sống của Seoyeong tại đây đã dần vào nhịp, không biết từ khi nào cô chỉ muốn ở đây mãi.
Trong khi chờ đồ ăn, Yoonha vừa lau trước hai đôi đũa vừa hỏi Seoyeong. "Tối nay công ty có một bữa tiệc nhỏ của nhân viên với nhau, cậu đi không?
Seoyeong tròn mắt nhìn Yoonha. "Sản phẩm còn chưa ra mắt mà, ăn mừng bây giờ có phải hơi sớm rồi không?"
"Đâu phải tiệc mừng, là tiệc chia tay. Nhưng thật ra với cậu có lẽ sẽ là mừng." Seoyeong nghe xong câu trả lời của Yoonha vẫn chưa hiểu ý cô, Yoonha nói tiếp. "Hôm nay là ngày cuối Kim Suhwa làm việc ở Esperanza, cô ta bị chuyển về trụ sở lại rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/352025419-288-k377546.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|jung hoseok| - 'the way that i love u.'
Fanfic"Ngay cái khoảnh khắc thói thóp điều duy nhất cậu ấy trăn trối là em, người duy nhất khiến cậu ấy lưu luyến lại trên thế gian này là em. Vì cậu ấy em mới trở thành lý do duy nhất để anh tồn tại."