Từ đầu đến cuối Hoseok không nói thêm câu gì, anh chỉ lặng thinh đứng đó, dòng nước mắt đã thành hai hàng dài trên gương mặt tuấn tú, không lau nên cứ chảy vào miệng rõ vị chan chát, nhói lòng. Khi Seoyeong ngừng nói, quay lưng bước đi anh mới lên tiếng.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Seoyeong."
Seoyeong dừng bước định nói gì đó nhưng nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt ra. Bước đi trên con dốc vắng vẻ, hai bên đường cây lá mọc um tùm che lấp một phần bầu trời đêm, mỗi năm cứ tới ngày này tâm trạng cô sẽ trùng đi không ít, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh những ngày tháng đẹp đẽ còn ở bên Sunghyun.
Đi được một đoạn cô cảm thấy có người đang theo mình, cô rảo bước nhanh hơn, tiếng giày phía sau cũng trở nên gấp gáp. Tới ngã rẽ phía trước, cô đứng nép vào mép tường bên trái, vài giây sau người kia cũng chạy tới, cô nhắm tịt mắt cầm một bên giày lao thẳng đến. Cánh tay cô bị ai đó giữ lại, tiếng thở dốc quen tai khiến cô mở mắt, Jung Hoseok nhìn cô chăm chú, thấy an toàn cô mới vung tay ra, đi lại vào chân một bên giày.
"Anh đi theo tôi làm gì?" Cô tỏ vẻ khó hiểu.
"Anh chỉ muốn xem em có về nhà an toàn không." Hoseok lúng túng đáp.
Đưa ánh mắt bất cần đến anh. "Tôi cần anh quan tâm sao? Tôi nói rồi tôi đang rất ổn không cần anh thương hại."
"Anh không thương hại em, anh chỉ muốn quan tâm em chăm sóc em." Hoseok hơi cao giọng.
Seoyeong hơi sững sờ nhưng rất nhanh đã lấy lại cảm xúc. "Anh lấy tư cách gì? Có thể anh đã quên nhưng tôi sẽ mãi nhớ năm đó anh tàn nhẫn với tôi thế nào."
Hoseok bỗng chốc không biết phải nói gì, anh chỉ biết nhìn cô quay đi trong bất lực. Đúng, anh chẳng có tư cách gì để quan tâm cô nhưng vẫn không thể kìm lòng mà lặng lẽ theo từng bước cô gái phía trước, dù cho có bị tạt cả gáo nước lạnh vào mặt anh vẫn sẽ mặt dày bám theo cô. Anh lại dừng chân trước căn nhà đó, lặng lẽ nhìn Seoyeong vào trong, ánh đèn vụt sáng đến khi vụt tắt. Vẫn là căn nhà đó, mỗi lần nhìn vào anh lại tò mò không biết cảnh vật bên trong có gì thay đổi không, ngày ấy anh từng bước vào một lần mà không được sự cho phép, anh đưa cô về nhà trong cơn say, nhìn thấy mái ấm nhỏ hạnh phúc mà anh luôn ao ước. Từng bức ảnh trên tường, mỗi món đồ nhỏ nhặt đều mang một hơi ấm của tình yêu gia đình, thật không biết bây giờ cô có còn giữ những thứ đó hay không, anh chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn theo từng ánh đèn chiếu sáng để đoán xem cô đang làm gì. Việc đó dường như đã trở thành thói quen mỗi ngày của anh, khiến anh cảm thấy yên tâm và an lòng.
Hai mươi bảy năm nay sinh nhật Seoyeong đều không thường câu nệ, hai năm yêu nhau Sunghyun chưa đón sinh nhật trọn vẹn với cô lần nào, vì vậy nên cô sớm đã quen với việc ngày sinh nhật cũng như ngày thường. Hôm đó, sát giờ tan làm Seoyeong vừa hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay, có lẽ sẽ được ra về sớm hơn một chút. Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, hài lòng đứng dậy thoạt định đi về, Kim Suhwa từ đâu bước đến chặn trước mặt dúi vào tay cô tập tài liệu dày cộp.
"Chị làm xong đống này rồi về."
"Dựa vào đâu tôi phải làm, đã hết giờ làm rồi." Seoyeong vẫn nghiêm nghị.
![](https://img.wattpad.com/cover/352025419-288-k377546.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|jung hoseok| - 'the way that i love u.'
Fanfic"Ngay cái khoảnh khắc thói thóp điều duy nhất cậu ấy trăn trối là em, người duy nhất khiến cậu ấy lưu luyến lại trên thế gian này là em. Vì cậu ấy em mới trở thành lý do duy nhất để anh tồn tại."