#4. Hai năm.

13 2 0
                                    

   Trợ lý Joo đi đến trước mặt cô, hiền hòa mời cô đi lên phòng giám đốc trước sự ngạc nhiên của toàn bộ nhân viên, dễ hiểu thôi vì ngoài trợ lý Joo cô là người đầu tiên được bước vào căn phòng đó, căn phòng riêng biệt trên tầng ba, một không gian mà ai trong công ty này cũng phải tò mò. Joo Jaemin đưa cô đến trước cửa phòng, kính cẩn gõ cửa, sau hai tiếng 'vào đi' anh mới mở cửa cho Seoyeong. Cô không nghĩ nhiều mà bước vào bên trong, một căn phòng đơn giản nhưng vẫn toát được ra vẻ quyền lực, bộ ghế sofa màu da rất sạch sẽ, trên bàn đã pha sẵn một tách trà nóng đang chờ người thưởng thức. Phía trước có một người đàn ông lịch lãm đang quay lưng nhìn ra tấm kính bóng loáng không tì vết, khu vực làm việc đang bỏ trống, cô thuận mắt nhìn xuống tấm bảng chức danh trên bàn, bỗng chốc sững người như đang cầu mong cho sự việc tiếp theo xảy ra sẽ không giống với thứ cô đang nghĩ trong đầu.

Có lẽ ông trời không nghe được tiếng lòng cô, người đàn ông kia quay người lại, mỉm cười ôn nhu nhìn cô, từ từ tiến đến. Khi lại gần Seoyeong hơn cô vô thức lùi lại hai bước, dòng kí ức ngày xưa như một thước phim chạy chậm đang chiếu lại từng đoạn rõ ràng, cô tưởng mình đã quên cảm giác đau đớn đó nhưng người này bỗng dưng xuất hiện, khơi lại trong cô nỗi đau mà tưởng chừng đã chôn giấu kỹ càng. Nước mắt vô thức lăn dài, hai bàn tay nắm chặt đầy căng thẳng, cô chưa dám đối diện với người này, người thân thiết nhất với Nam Sunghyun. Sự mất mát đó cô dường như đã vượt qua nhưng nỗi hận thù đối với Jung Hoseok vẫn còn đó, cái gương mặt vô tình của anh khi chặn cô trước cảnh cửa phòng cấp cứu, cái ánh mắt thương cảm của anh dành cho cô lúc thảm hại nhất, cô căm ghét tới nhường nào. Anh giống như một tấm gương phản chiếu, cho cô thấy được góc khuất nhất của bản thân từng chịu đựng, nỗi đau lớn nhất trong đời cô hiện lên rõ ràng khi nhìn vào cặp đồng tử đen láy trước mặt. Cô chưa thể bình tĩnh, Hoseok gương mặt cũng có chút gượng gạo.

"Dạo này em khỏe không, Seoyeong?"

Cô đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, dường như hiểu ra mọi chuyện.

"Thì ra những đãi ngộ đó không phải của công ty mà của giám đốc Jung sao?"

"Anh chỉ muốn làm gì đó để bù đắp cho em."

Seoyeong cười khổ, thì ra trong mắt người ngoài cô lại thảm hại tới vậy.

"Nếu tôi được nhận chỉ vì là vợ bạn thân quá cố của anh thì quá bất công với người khác rồi. Tôi không cần anh thương hại, cũng không cần nhận sự bố thí của anh. Jung Hoseok anh đừng nghĩ mình làm vậy là cao thượng lắm, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi muốn hủy hợp đồng."

Hoseok dường như đoán trước được sự việc, anh thu lại nụ cười gượng gạo, lấy lại được phong thái của một giám đốc ngang tàng.

"Cô Woo, cô đã đọc kỹ hợp đồng chưa, tiền đền bù là một trăm nghìn won, cô chắc chắn chứ?"

Seoyeong bất ngờ, cô cảm thấy như mình vừa bị gài vậy. Từ khi về lại Hàn cô đã dùng hết vốn liếng mở tiệm hoa rồi giờ lấy đâu ra lắm tiền như vậy. Nhớ lại vẻ gấp gáp của trợ lý Joo hôm qua lúc đưa cô hợp đồng, cô đã dần hiểu được mọi chuyện. Cô im lặng một lúc, dù gì cũng chỉ làm ở đây hết một dự án thôi, sau đó xin nghỉ cũng chưa muộn. Không gian làm việc của hai người cũng xa nhau, khó để chạm mặt nên đành chịu ấm ức một thời gian vậy.

|jung hoseok|   -  'the way that i love u.'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ