#3. Esperanza.

26 3 0
                                    

   Những ngày sau đó của Seoyeong đều hiu quạnh và trống trải, cô quyết định chuyển đi, để có thể vượt qua và sống tiếp cô chỉ có thể dọn khỏi nơi này, rời xa thành phố mà hai người đã từng có nhau. Bố mẹ Seoyeong đang sống ở Mỹ, cô sẽ trở về đó một thời gian. Ngày trước, cô một hai đòi về Hàn học đại học, sau đó lại gặp rồi yêu Sunghyun nên quyết định sống tại đây luôn mặc cho bố mẹ ngăn cản, họ sợ rằng anh sẽ không đem đến cho cô hạnh phúc được vì nghề nghiệp quá nguy hiểm, cô gạt bỏ tất cả để chạy đến bên anh để rồi bây giờ lại phải ngậm ngùi quay về nơi bắt đầu. Sunghyun là lý do duy nhất để cô ở lại giờ cũng chẳng còn gì nữa, cô còn gì để luyến lưu, hầu như chẳng mang nhiều đồ về, cô vẫn giữ nguyên hiện trạng của căn nhà, mọi kí ức nơi đây sẽ được khóa chặt sau cánh cổng ấy, tạm gác lại mọi phiền lo cô một mình rời khỏi đất nước này, chẳng có vướng bận. Như điều Sunghyun mong muốn, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không có anh, sẽ hạnh phúc và mạnh mẽ bước tiếp, cô biết rằng ở một nơi xa xôi nào đó Sunghyun vẫn đang dõi theo cô, bảo vệ cô.

Hai năm sau.

Ở một góc nhỏ của thủ đô Seoul hoa lệ, một công ty nhỏ luôn ngát mùi hương hoa luôn thu hút người qua đường. Tầng một bày bán những mẫu nước hoa mới nhất của thương hiệu nội địa nổi tiếng Esperanza, tầng hai là nơi làm việc của nhân viên, tầng ba là phòng của giám đốc chi nhánh này. Golden K là một tập đoàn lớn về chế tạo nước hoa, tập đoàn này đã tồn tại và phát triển hàng chục năm và gần đây bắt đầu mở nhiều chi nhánh hơn trên toàn quốc, Esperanza là một thương hiệu thuộc tập đoàn Golden K, đồng thời cũng là công ty con của tập đoàn. Chi nhánh nhỏ này dù chỉ nằm ở một góc thành phố nhưng con đường này lại là nơi nhộn nhịp nhất, sầm uất nhất. Sự nổi tiếng của công ty càng tăng thì lời dèm pha của người đời lại càng nhiều, họ luôn truyền tai nhau rằng giám đốc ở đây là một kẻ kỳ quặc, không biết cười, thái độ với mọi người cũng cọc cằn và khó chịu. Dù là vậy nhưng chẳng mấy ai biết mặt anh chàng giám đốc kỳ lạ đó, anh sống khép kín và thu mình, khép kín cả về bên ngoài lẫn bên trong. Lý do là bởi dù thời tiết có nóng cách mấy anh cũng ăn mặc kín bưng, chỉ để lộ hai bàn tay và cái đầu mà thôi, ai đi qua công ty này cũng sẽ ghé vào cửa tiệm dưới tầng một nhưng để thực sự tìm nước hoa thì chẳng biết có mấy người, phần lớn họ chỉ tò mò về ông chủ nơi đây. Anh ta có lối đi riêng sẽ không qua cửa tiệm, văn phòng cũng một mình một tầng ngoài trợ lý ra thì không ai được đặt chân vào, ngoài ra họ còn đồn rằng người này là một kẻ cuồng công việc luôn ở lại công ty tới tối muộn mới về. Nhưng dù vậy số lượng con gái mê mẩn anh ta không thiếu, không lộ diện nhiều nhưng vì tài giỏi và sự bí ẩn ấy cũng đủ khiến nhiều người hứng thú.

Một ngày làm việc bình thường ở Esperanza, mới sáng sớm trợ lý Joo Jaemin đã hớt hải chạy vào phòng giám đốc, trên tay cầm một tập tài liệu có vẻ quan trọng.

"Giám đốc Jung, không ổn rồi. Người nghiên cứu hương hoa đột nhiên bị tai nạn, phải nằm liệt giường một tháng, dự án này quan trọng chúng ta không thể để trống vị trí này được."
Người đàn ông phía trước xoay ghế lại, trên bàn đặt một bảng chức danh bóng loáng 'Giám đốc Jung Hoseok.' Mặt hắn vẫn nghiêm nghị, bình thản đáp.

|jung hoseok|   -  'the way that i love u.'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ