#9. Trách nhiệm.

14 2 0
                                    

Chiếc xe dừng lại trước nhà, Hoseok thành thục đánh xe vào gara. Lần trước đến đây Seoyeong chưa kịp nhìn bên ngoài căn nhà, không quá to nhưng cũng không gọi là nhỏ, so với nhà cô thì có vẻ khang trang hơn vài phần.

Seoyeong quay sang nói với Hoseok. "Vừa nãy nhộn nhịp quá tôi chưa ăn được gì, anh có thể nấu cho tôi vài món không?" Đôi mắt cô nhìn anh rất lặng, dường như không có chút gợn sóng nào.

Hoseok ừ một tiếng rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, Seoyeong ở ngoài chờ anh, nhìn xung quanh một vòng lại hiếu kì.

"Tôi xem mấy cái kệ sách này được chứ?" Cô lịch sự hỏi trước.

Được sự đồng ý của anh cô liền đứng dậy ngắm thử vài cuốn sách. Hầu hết toàn về nước hoa, lâu lâu sẽ thấy vài quyển về chiến lược kinh doanh. Đi hết một lượt, cuốn sách to nhất đã thu hút sự chú ý của cô. Bên ngoài chỉ có một màu gỗ trơn không in chữ, cầm lên cũng không nặng. Lúc này Hoseok vừa làm xong bát mỳ bưng ra bàn ăn, thấy cô đang cầm trên tay quyển sách đó, gương mặt liền biến sắc, định chạy lại ngăn cô mở nó nhưng không kịp. Seoyeong lật trang đầu tiên, một tập hồ sơ rơi ra trước mặt, nhặt lên nhìn qua, lại thấy vẻ mặt của Hoseok nhìn mình đầy lo lắng. Ngay giữa tấm bìa, khổ chữ in to 'Hồ sơ bệnh án', đưa mắt xuống dưới một chút, họ tên bệnh nhân 'Nam Sunghyun.' Seoyeong trong phút chốc hẫng đi vài nhịp, nhìn lên Hoseok lần nữa, đôi mắt lúc này đã đỏ lên. Hai tay run run cô mở tập hồ sơ, trái đất dường như sụp đổ khi đọc tới dòng kết luận cuối cùng, 'Ung thư phổi giai đoạn cuối đã bắt đầu di căn đến gan.'

"Cái này là cái gì? Tập hồ sơ này là sao hả Jung Hoseok? Sunghyun bị ung thư sao?" Đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào anh chất vấn.

"Phải cậu ấy..." - "Tại sao giấu tôi? Tại sao nói anh ấy hy sinh rồi?" Lời của anh bị cô chen vào, âm điệu đã lớn hơn. Hoseok giọng bắt đầu run lên tiếp lời. "Cậu ấy biết mình bị bệnh không thể qua khỏi, bản thân không muốn làm khổ em nên không cho anh nói với em. Sunghyun không muốn em phải trải qua những ngày tháng cay đắng cùng cậu ấy. Ngay cả trước khi nhắm mắt cậu ấy vẫn dặn anh không được để em biết, cậu ấy hy vọng em hạnh phúc."

"Vậy sự quan tâm đó, sự lo lắng đó của anh chỉ vì Sunghyun thôi sao?" Seoyeong hét lớn.

Sunghyun mất đã hai năm, nỗi đau năm nào vốn đã phai mờ đi rồi. Quyết định của Sunghyun cô cũng chẳng bất ngờ vì vốn cô biết anh là một kẻ cứng đầu, luôn muốn làm theo ý mình mặc cho người khác cảm nhận thế nào. Nghĩ lại mới thấy dường như anh đã chuẩn bị sẵn sàng cái chết cho bản thân từ khi nhận nhiệm vụ cuối cùng, biết rõ nhiệm vụ này rất nguy hiểm nhưng vẫn muốn đi, liều cả mạng sống để che giấu chuyện bản thân bị bệnh, thật ra đã ngầm xác định từ lâu là sẽ một đi không trở lại. Nhưng tại sao khi nỗi đau đã chai đi rồi, Hoseok lại xuất hiện, anh như làn gió xuân tươi mát, như cơn mưa rào mùa hạ gieo rắc vào tâm hồn cô những cảm xúc khác lạ, thậm chí hạt giống đó đã nảy mầm rồi cô mới biết không có gì là ngẫu nhiên, cũng chẳng có gì là tình cảm.

Hoseok cúi đầu chua chát. "Ngay cái khoảnh khắc thoi thóp điều duy nhất cậu ấy trăn trối là em, người duy nhất khiến cậu ấy lưu luyến lại trên thế gian này là em. Vì cậu ấy em mới trở thành lý do duy nhất để anh tồn tại. Seoyeong, em có hiểu không?"

|jung hoseok|   -  'the way that i love u.'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ