C33: GIỮA HẠ (8)

228 27 0
                                    

Ae Ri quay trở về phòng làm việc, việc đầu tiên cô làm là tìm hiểu về chứng Alzheimer trên máy tính. Bệnh Alzheimer thường được gọi là căn bệnh mất trí nhớ do tuổi già, không có cách trị dứt, chỉ có thể dựa vào các biện pháp trị liệu để làm thuyên giảm bệnh tình. Người bệnh sẽ không nhớ được những ký ức ngắn hạn mà chỉ nhớ về những ký ức đã có từ rất lâu mà thôi.

Ae Ri nghĩ nghĩ, cảm thấy bà ngoại Min Suh có triệu chứng bệnh này thật. Tuy cô không biết “Sang Hoon” bà nhắc là ai nhưng dường như bà đã đợi người này lâu lắm rồi.

Chẳng nhẽ là….chồng bà ngoại Min Suh à?

Ae Ri chống cằm, mê mang nhìn màn hình máy tính, ánh mắt dần mất đi tiêu cự.

Không ngừng nhớ lại cảnh tượng ban nãy anh gọi cô lại trước khi cả hai rời đi.

Người đàn ông chìm trong ánh mặt trời sáng ngời nói với cô, tối gặp lại.

Tối, gặp lại.

Khóe miệng Ae Ri vô thức cong nhẹ lên.

Jisoo cầm ly nước bước ra từ quầy nước đã thấy cô nàng Ae Ri đang ngồi cười ngốc trước màn hình máy tính, anh đi đến phía sau cô rồi chợt lên tiếng: “Trong máy tính có hoa nở đấy à? Hay là tự đáy lòng em nở hoa rồi?”

Ae Ri bị anh dọa cho hoàn hồn, đưa tay vỗ vỗ lồng ngực, nhíu mày ấm ức nói: “Em thật sự muốn chia phòng làm việc với anh đó, phải kêu thợ đến làm vách ngăn thôi!”

Lúc trước mở văn phòng, tiền vốn hai người có hạn nên đành ưng thuận dùng chung một phòng cho hai vị giám đốc. Chẳng qua cũng vẫn rộng rãi thoải mái lắm.

Jisoo cười nói: “Thế em tìm thợ nhá? Anh đưa thêm tiền cho em xây vách ngăn.”

Ae Ri cũng chỉ thuận miệng oán giận xí thôi nên không tiếp tục cái chủ đề này. Hai người làm việc chung một văn phòng hiệu suất vẫn cao lắm, xảy ra vấn đề gì cả hai có thể thảo luận ngay với nhau luôn.

“Ai, đàn anh này,” Ae Ri dựa lưng vào ghế, ngồi xoay xoay cái ghế rồi nói với Jisoo đang ngồi bàn bên kia: “Đêm nay dù trời có sập thì em cũng sẽ không tăng ca đâu.”

Jisoo hơi nhướng mày, trêu: “Công việc nào có quan trọng bằng Wonwoo đâu nhỉ, đàn anh hiểu, hôm nay cũng định cho em tan làm sớm đó chứ.”

Ae Ri bị anh trêu có hơi ngại, mặt đỏ bừng, nhưng cô vẫn có thể bình tĩnh cười trả lời Jisoo: “Cảm ơn đàn anh!”

Vì đã gọi điện nhờ đồng nghiệp trực thay rồi nên chiều Wonwoo không đi đâu, chỉ ở nhà chăm sóc Min Suh. Người nhà bị chuyện Min Suh bỏ đi cả sáng dọa đến hồn bay phách lạc, người cũng đã về mà họ vẫn còn sợ hãi lắm. Hiếm khi cả nhà cùng quây quần bên nhau nên mở cuộc họp gia đình luôn, nhất trí không để Min Suh ở một mình. Bàn xong chuyện Min Suh thì Wonwoo bỗng chốc trở thành tâm điểm.

Seyeon nói với con trai: “Trường bọn mẹ có cháu gái một vị thầy giáo trạc tuổi con, Wonwoo có muốn gặp người ta thử không?”

Wonwoo hơi nhíu mày bật cười: “Con vừa mới về mà mẹ đã vội vã đẩy con đi xem mắt rồi à?”

Seyeon: “Con cũng đã đến tuổi cần suy xét đến vấn đề tình cảm rồi đấy thôi.”

| CHUYỂN VER | [WONWOO SVT] - TÀNG HẠ (NGẢI NGƯ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ