C22: KHÁT HẠ (2)

211 23 0
                                    

Ngay sau ngày đông chí là đêm Noel và lễ Giáng Sinh mà bọn học sinh yêu nhất.

Ae Ri chỉ lo vùi đầu vào đống bài vở để nâng cao thành tích, hoàn toàn không ý thức được kỳ nghỉ đang đến gần.

Hôm Giáng Sinh cô đến trường, nhìn thấy các bạn học khác tặng nhau táo thì mới biết hôm nay đã là Giáng Sinh rồi.

Ae Ri hơi rầu rĩ, nhưng cũng tự hiểu dù bản thân có chuẩn bị quà đầy đủ thì cũng chẳng gửi cho ai.

Vì cô nhát quá, không đủ can đảm tặng cho Wonwoo.

Rồi khi trông thấy mấy cô học sinh khác lén la lén lút tới chỗ Wonwoo ngồi, sôi nổi đặt quà Giáng Sinh lên bàn thì cô hơi dao động, chạy thẳng tới căn tin trường mua quà về.

Cô cũng muốn giống như họ, lén tặng quà cho cậu. Không đề tên thì không ai biết cô tặng cả. Ae Ri lén đặt quả táo dưới ngăn bàn mình.

Định bao giờ không còn ai nữa thì mới lặng lẽ đưa qua bàn cậu.

Cũng vì thế mà cô lo lắng đến mức tim đập nhanh suốt tiết tự học buổi chiều.

Vừa hết tiết, mọi người trong lớp vẫn chưa đi, cô bạn Han Na vốn nên ở lầu dưới lại đột nhiên xuất hiện phía cửa sau.

Cô gái cầm trong tay quả táo được đóng gói kỹ càng, tươi cười gọi Wonwoo: “Wonwoo, cuối cùng cậu cũng ra rồi!”

Ae Ri căng thẳng trong lòng, hít thở hơi khó khăn. Lần nào cô cũng muốn mình được như Han Na vậy, có thể kêu tên cậu rất đỗi tự nhiên, đầy tự tin nói chuyện với cậu ấy.

Nhưng cô không có cách nào làm được như thế cả. Wonwoo đứng dậy, ra khỏi lớp. đối mặt với Han Na.

“Sao vậy?” Ae Ri nghe cậu bình tĩnh hỏi Han Na.

Mi mắt Han Na cong cong, cầm quả táo trong tay đưa cho cậu, giọng sang sảng: “Tặng cậu này, nhớ phải ăn đó. Giáng Sinh vui vẻ!”

Wonwoo không nhận, cười nhạt trả lời: “Giáng Sinh vui vẻ, tớ không thể nhận phần táo này được.”

Han Na ngẩng mặt nhin cậu, ánh mắt hiện rõ vẽ uất ức buồn bực, nhưng vẫn cố mỉm cười, ngọt ngào hỏi: “Tại sao vậy? Cũng chỉ có một quả táo thôi mà, đâu phải món quà gì đắt tiền hay quý giá lắm đâu?”

Wonwoo nghiêm túc nói: “Nhưng tớ nhận không được, xin lỗi.”

Cậu không nói trắng ra, nhưng dù là Han Na, hay người nghe ké cuộc trò chuyện của bọn họ – Ae Ri, vẫn hiểu, cậu là đang mượn quả táo này để từ chối Han Na.

Chờ đến khi Han Na thẩn thờ rời đi, Wonwoo mới vào lại lớp, chủ tịch hội buôn dưa Seo Yun đã đi đến hỏi ngay: “Vậy cái bàn chất đầy táo của cậu cũng phải dẹp rồi đúng không?”

Wonwoo thở dài, như có chút bối rối, khó xử trả lời cô nào: “Đâu còn cách nào khác đâu.”

Soonyoung trùng hợp đi ngang, nghe được những lời bọn học nói thì xen miệng, cười: “Lát nữa anh Jeon nhất định sẽ đem hết đống táo này tặng cho từng thầy cô giáo, chẳng chừa lại quả nào hết, năm nào cũng vậy hết mà.”

| CHUYỂN VER | [WONWOO SVT] - TÀNG HẠ (NGẢI NGƯ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ