C43: LUYẾN HẠ (5)

233 19 7
                                    

Hôm thứ bảy đi xem phòng cũng không thuận lợi.

Ae Ri nghe lời Wonwoo dọn đến nhà anh, nhưng sáng chủ nhật Wonwoo phải trực ban mà hôm ấy Ae Ri cũng phải đưa Ara đến bệnh viện khám tổng quát lại lần cuối.

Hai người hẹn sau khi anh tan làm sẽ cùng nhau dọn nhà sang.

Cũng chừa cho Ae Ri một khoảng thời gian thu dọn lại vật dụng của bản thân.

6h chiều cùng ngày, Wonwoo tan làm lái xe từ bệnh viện tới nhà Ae Ri.

Anh gõ cửa, nhìn thấy đống túi lớn túi nhỏ trong phòng khách thì hơi bất ngờ trêu: “Chà, không ít đồ nhỉ.”

Lúc Ae Ri đóng gói đồ đạc cũng không nghĩ nhiều đến vậy, hơi ngại ngùng nói: “Em không ngờ đồ nhiều thế này.”

Hai vali lớn, hai túi xách lớn rồi bốn cái vali nhỏ kèm theo vài ba chiếc thùng nhỏ. Còn lại bên ngoài là máy ảnh và đồ linh tinh.

Hai người bọn họ mỗi người một chiếc xe chở đống này vẫn dư chỗ.

Wonwoo không để Ae Ri cầm vali hay túi xách lớn, còn cả thùng chứa sách nặng anh đều tự tay chuyển lên xe.

Ae Ri chỉ dọn đồ linh tinh lên xe mình thôi. Sau khi chuyển đồ xong xuôi, Ae Ri đặt chìa khoá nhà lên kệ giày rồi xuống lầu theo sau Wonwoo, hai người lái xe đến khu dân cư Cẩm Phàm.

Đến Thu Đình Uyển, Wonwoo giúp Ae Ri chuyển đồ lên lầu hai.

Trước khi Ae Ri định mở miệng hỏi xem mình phải ở phòng nào thì Wonwoo đã dịu dàng nói với cô: “Em ở phòng ngủ chính đi, phòng đấy có cả nhà vệ sinh riêng và phòng để quần áo nữa.”

“Tiện cho em hơn.”

Cõi lòng Ae Ri giống hệt như một hồ nước bị anh khuấy động vậy, gợn sóng từng hồi, thật lâu thật lâu sau cũng không bình tĩnh lại nổi.

Vì cô là con gái nên anh nhường cô ở căn phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi nhất.

Wonwoo nói xong thì kéo cửa phòng ngủ chính cho Ae Ri, tươi cười nói tiếp: “Căn phòng này đã được quét dọn qua rồi, khăn trải giường rèm cửa cũng thay mới, nếu em không thích kiểu này thì anh sẽ mua loại khác cho em.”

Ae Ri đẩy vali bước vào phòng, nhìn tấm gra giường mới màu xanh trắng sạch sẽ thì mỉm cười, ngoái đầu nhìn Wonwoo đang đứng dựa vào cửa nói: “Không cần đổi đâu, em thích lắm.”

Wonwoo chăm chú nhìn cô, mắt đầy ý cười.

Lát sau, anh thẳng người, trong giọng nói trầm thấp còn lộ ra vài phần sung sướng: “Vậy em cứ thu dọn đồ đạc đi nhé, phòng để quần áo không có gì hết, em cứ việc xếp đồ của mình vào, đồ không thường sử dụng có thể đặt trong phòng sách.”

“Anh đi làm cơm tối.”

Ae Ri gật đầu, nhẹ cười: “Em biết rồi.”

Cô kéo vali đến phòng để quần áo, treo đồ của mình lên gọn gàng.

Sắp xếp bên này xong thì chuyển sang chỗ khác, cuối cùng chỉ còn sót lại vài túi đựng đồ linh tinh.

Ae Ri thật sự mệt mỏi quá, không muốn sắp xếp chi tiết từng món đồ nữa nên dẹp hết đống ấy vào một góc không choáng chỗ trong phòng, định bụng bao giờ có thời gian sẽ lôi ra xếp lại sau.

| CHUYỂN VER | [WONWOO SVT] - TÀNG HẠ (NGẢI NGƯ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ