C40: LUYẾN HẠ (2)

357 32 1
                                    

Lần này cuối cùng Ae Ri cũng đã nghe hiểu ý anh.

Đây là đang dỗi vì cô chỉ lo chơi di động không để ý tới anh đây mà.

Có điều….

Cô ngạc nhiên nhìn Wonwoo, đánh chết cũng không ngờ anh chàng này lại trẻ con thế, đi ghen với một cái di động.

Vẻ mặt này khác xa với vẻ thành thục đứng đắn anh biểu lộ trước mặt người khác quá. Ae Ri cảm thấy hơi buồn cười, khóe miệng chịu không được mà giương cao.

Vẫn giải thích cho anh nghe: “Tae Ri có chuyện, em đang hỏi thăm cô ấy.”

Wonwoo đang khởi động xe nghe thế thì nhướng mày tươi cười đáp: “Ừ.”

Ae Ri rút kinh nghiệm rồi, cô nói tiếp: “Ban nãy em vẫn chưa gửi tin nữa, giờ phải hỏi cô ấy một chút.”

Wonwoo bất lực cười: “Em hỏi đi.”

Ae Ri bấy giờ mới tiếp tục cúi đầu gõ chữ.

Ae Ri: [???? Bên cậu sao rồi Tae Ri?]

Tae Ri trả lời lại: [Tớ không sao, cái anh đó cũng đâu thể làm gì tớ đâu chứ.]

Vậy thì tốt rồi, Ae Ri thở phào nhẹ nhõm.

Wonwoo nghe tiếng cô thở dài, nhịn không được nhìn cô một cái, thấy mặt mày cô giãn ra thì anh cũng nhẹ cười.

Tae Ri: [Kỳ thật, giờ hễ cứ thấy mặt anh ta là tớ lại cảm thấy lúc trước mình ngu đến cỡ nào!]

Tae Ri: [Cơ mà, nên không có anh ta thì tớ cũng không phải là Tae Ri của hiện tại, nghĩ lại còn thấy phải cảm ơn người ta nữa đó:)]

Ae Ri trả lời Tae Ri bằng icon sờ sờ đầu.

Bởi vì lời Tae Ri mà cô có hơi rối bời.

“Nếu không có anh ta thì tớ cũng không phải là tớ của hiện tại.”

Ae Ri khác Tae Ri ở chỗ, Tae Ri phải chịu một bài học cực kỳ đau lòng mới trưởng thành, còn cô thì lại may mắn, gặp được một người con trai xuất sắc, sự tồn tại của anh ấy trở thành động lực cho sự ưu tú mà bản thân cô phải phấn đấu chạm đến.

Ae Ri cất di động, nghiêng đầu nhìn Wonwoo, lúc cô quay sang nhìn anh Wonwoo đã cảm giác được rồi, nhưng anh phải tập trung chạy xe nên không nhìn lại cô được. Mãi đến khi xe dừng đèn đỏ, anh mới nghiêng đầu đối mặt với cô.

Ngay lúc Ae Ri đối mặt với anh, cô chớp đôi mi rồi cười nhạt, mắt hạnh cong cong. Wonwoo không nhịn nữa, đưa tay véo véo má cô, xúc cảm rất mềm mại thoải mái.

Ae Ri đột nhiên bị anh véo mặt có hơi bất ngờ.

Cô vươn tay xoa nhẹ chỗ bị anh véo ban nãy sau khi anh thu tay tiếp tục tập trung lái xe. Độ ấm đầu ngón tay anh vẫn còn lưu lại, lan đến ngón tay cô, Ae Ri bỏ tay xuống rồi hơi nắn nắn vuốt vuốt ngón tay mình.

“Tối qua ngủ có ngon không?” Wonwoo chợt hỏi.

Ae Ri ngẩng mặt, ngại nói với anh qua mình mất ngủ, chỉ ừ qua loa một tiếng.

“Anh thì sao?” Cô giả vờ tự nhiên hỏi lại.

“Anh ấy hả?” Wonwoo cười nhẹ, thản nhiên hỏi: “Không ngủ được.”

| CHUYỂN VER | [WONWOO SVT] - TÀNG HẠ (NGẢI NGƯ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ