C46: LUYẾN HẠ (8)

350 18 3
                                    

Ae Ri gục đầu, đôi mắt mờ mịt giăng một tầng hơi nước khiến tầm mắt cô mông lung hẳn đi.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống, đậu trên mu bàn tay hiện rõ gân xanh của anh.

Tay Wonwoo hơi lạnh, anh xoay người cô lại định giúp cô lau nước mắt, Ae Ri đã vươn tay ôm lấy anh, bàn tay cô siết chặt vòng eo anh, chôn khuôn mặt mình trong lòng anh, bả vai không ngừng run rẩy, thút thít ra tiếng.

Wonwoo ôm chặt Ae Ri thêm một chút.

Anh khom lưng, bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng gầy của cô.

Ae Ri không định kể chuyện cô đã từng yêu thầm anh năm cấp 3 cho anh hay.

Cô thầm yêu anh, là chuyện của một mình cô, năm đó cũng chỉ là chuyện xao động của riêng cô mà thôi. Ae Ri không dám mơ mộng hão huyền về một ngày sẽ được anh đáp lại.

Dù rất muốn anh quay đầu nhìn lại mình một lần nhưng cô vẫn luôn hiểu, Wonwoo sẽ không quay đầu lại nhìn cô. Anh là con cưng của trời, là người xuất sắc vô cùng, cũng là người sẽ chỉ luôn nhìn về phía trước.

Thật ra sau này có thể yêu đương với anh, ở bên anh, Ae Ri đã nhận được lời hồi đáp từ chàng thiếu niên cô yêu sâu đắm. Dẫu đã mười năm trôi đi rồi nhưng vẫn là một dấu chấm hết đầy viên mãn.

Nhưng anh không chỉ dừng ở đấy. Anh vô tình phát hiện được bí mật cô từng yêu thầm anh, nghiêm túc trả lời cô từng câu rồi từng câu.

Anh đáp lại Ae Ri năm 17 tuổi.

Cũng thổ lộ với Ae Ri ở hiện tại.

Mới đầu Ae Ri có hơi hoảng loạn, nhưng nghe từng câu dịu dàng anh nói lại dần dần thả lỏng. Sau đó thì giống như không kiềm chế được cảm xúc nữa vậy, từng giọt nước mắt không nghe theo lý trí tí tách rơi xuống.
Cô khó chịu lắm.

Cô đã từng, đã từng rất ghen tị với cô gái sau này sẽ nắm tay anh, sẽ thân mật, sẽ hôn anh trong tương lai, nghĩ chắc chắn đó sẽ là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất trên thế giới.

Nhưng hóa ra vòng tới vòng lui, người cô ghen tị dạo trước lại là chính bản thân cô.

Người nơi đầu quả tim anh là cô, công chúa của anh vẫn là cô.

Ae Ri dụi nước mắt của mình vào áo sơ mi trắng của Wonwoo.

Mấy hôm nay làm việc, anh sẽ không kiềm được nghĩ về cô, cũng vì thế mà phát hiện bản thân đã bỏ quên bao nhiêu thứ.

Lần bà ngoại đi lạc, sau khi anh nói với cô đó là bà ngoại anh thì cô rõ ràng đã rất ngạc nhiên, mà Wonwoo lúc đó chỉ nghĩ là do Ae Ri cảm thấy trùng hợp quá nên có phản ứng như thế, nhưng giờ nghĩ lại thì có lẽ cô còn ngạc nhiên vì đã không nhận ra đó là người bà hay cho kẹo cô khi bé nữa.

Cả hôm anh tỏ tình.

Khi đó thật ra cô có hơi lạ.

Wonwoo có thể nhận ra cô có chút động lòng với anh rồi nhưng cô vẫn hoảng loạn bảo muốn suy nghĩ thêm một chút. Cô còn khóc trong ngực anh nữa, anh không nghĩ nhiều, thậm chí gọi cô là túi nước mắt.

| CHUYỂN VER | [WONWOO SVT] - TÀNG HẠ (NGẢI NGƯ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ