C16: NGÓNG HẠ (6)

184 26 0
                                    

Khi Wonwoo đến đưa áo khoác cho Ae Ri, Mingyu đã đi tìm Seo Yun.

Seo Yun nghe Mingyu nói xong thì chạy tới đây ngay.

Lúc coi đến, vừa khéo nghe được câu của Wonwoo: “Không có gì phải khóc cả, cậu không làm sai.”

Seo Yun cũng vội vàng an ủi Ae Ri: “Wonwoo nói đúng, Ae Ri cậu đừng khóc.”

Cô nắm cánh tay Ae Ri, lời nói mang theo ý trấn an, muốn làm Ae Ri an tâm: “Tớ đi với cậu về lớp.”

Khi cả hai cùng đi về lớp học, Seo Yun nhịn không được hỏi: “Cậu sao rồi? Có đau bụng không?”

Ae Ri hít mũi, cố gắng nín khóc, lắc đầu.

Nếu bụng cô đau thì không đến mức mải mê ngắm Wonwoo mà chẳng biết gì.

Ae Ri vào nhà WC rồi trở về lớp học, Seo Yun đã cầm theo cặp sách của hai người đi cùng Ae Ri về nhà.

Hai ngày tổ chức đại hội thể thao, trường học cũng thoáng, có thể nhân lúc bác bảo vệ ở cổng không chú ý lẻn ra ngoài.

Quần Ae Ri đã bẩn rồi, dù sao cũng phải thay.

Vừa về đến nhà, Ae Ri đã trốn ngay vào phòng ngủ thay quần áo.

Sau đó cô ngâm quần áo bẩn của mình vào nước, rồi giặt áo khoác trước.

Áo khoác ban nãy cô nhận được là áo khoác Mingyu mang đi học buổi sáng.

Seo Yun dựa cửa nhà vệ sinh trong nhà, nói với Ae Ri: “Áo khoác này là của Mingyu nhỉ?”

Ae Ri gật đầu, nói nhỏ: “Ừ.”

“Cậu ấy tới tìm tớ đấy chứ, kêu tớ nhanh tới gặp cậu, còn không thì tớ cũng không biết bên cậu có chuyện rồi.” Seo Yun than.

“Thật ra con người cậu chàng vẫn tốt phết nhỉ?” Cô hỏi Ae Ri.

Ae Ri lại gật đầu.

Mingyu là kiểu người độc miệng nhưng mềm lòng.

Nhìn như người không dễ ở chung, nói chuyện cũng chả nể nang gì ai nhưng tâm thì không xấu, thậm chí còn tốt bụng nữa.

“Cậu đừng buồn Ae Ri à,” Seo Yun an ủi cô: “Không có gì ghê gớm hết.”

“Sông có khúc người có lúc, chẳng có ai suôn sẻ cả đời cả. Mấy ai trong đời mà không phạm sai lầm hay gặp xui xẻo chứ? Nên cậu không cần quá để tâm.”

Ae Ri hít một hơi sâu, “Tớ biết rồi.”

Cô vẫn luôn hiểu.

Nhưng Seo Yun không biết cô đang thích Wonwoo.

Bọn con trai chỉ trỏ cười nhạo có làm Ae Ri khó chịu thật đấy, nhưng khiến cô xấu hổ hơn cả là việc mặt xấu của cô bị cậu ấy thấy được mất rồi.

Chua xót nhất là ngay cả người chạy đến giúp cô cũng là cậu.

Cậu tốt như thế.

Cô biết cậu nhất định sẽ không lén cười nhạo mình.

Nhưng cô chẳng có mặt mũi nào gặp lại cậu ấy nữa hết.

Vì chuyện này, chiều Ae Ri không đến trường.

Lượt chạy tiếp sức 400m của Wonwoo cô đương nhiên cũng không thấy được.

| CHUYỂN VER | [WONWOO SVT] - TÀNG HẠ (NGẢI NGƯ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ