C9: GẶP HẠ (9)

193 22 1
                                    

Trận mưa này kéo dài cả một đêm.

Sáng hôm sau Ae Ri tỉnh dậy, mở cửa sổ đón luồng không khí tươi mới do cơn mưa tối qua đem lại.

Trời có hơi ẩm thấp, nhưng mát mẻ hợp lòng người.

Cô rửa mặt xong xuống lầu ăn sáng, gặp Hong Dae, lễ phép chào: “Chú Kim.”

Hong Dae cười thân thiết với cô, giọng điệu dịu dàng: “Ae Ri tỉnh rồi đấy à?”

Sau đó ông đứng dậy, muốn vào bếp lấy bữa sáng cho Ae Ri. Ae Ri vội vàng dừng chân, nói: “Để con tự mình đi lấy được rồi ạ” Nói xong rồi nhanh chóng vào bếp.

Lúc cô đi ra từ phòng bếp, tay cẩn thận bưng chén cháo, Hong Dae đã lột trứng gà sạch sẽ rồi đặt lên dĩa trên bàn ăn rồi.

Ae Ri đến ghế phía đối diện Ara ngồi xuống.

Ara đưa trứng gà cho cô: “Chú Kim của con lột vỏ cho con đấy.”

Ae Ri hạ mi, nhỏ nhẹ nói cảm ơn.

Hong Dae biết có mình ở đây Ae Ri không được tự nhiên, vì thế ông đứng dậy, nói với Ara: “Anh đến phòng làm việc tìm tài liệu một chút, em ngồi nói chuyện với Ae Ri đi nhé.”

Ara gật gật đầu.

Hong Dae đi rồi, Ara hỏi Ae Ri: “Ae Ri, mẹ và chú Kim của con dự định dẫn con, Mingyu ra ngoài chơi lễ Quốc Khánh, con có chỗ nào muốn đi không?”

Ae Ri hơi chau mày, lắc đầu.

Ara thở dài, rồi sau đó cười nói: “Cũng không gấp lắm, còn tận một tháng kia mà, con cứ suy nghĩ thử xem nhé?”

Ae Ri không ý kiến gì, chỉ gật đầu đáp: “Vâng, được ạ.”

“Gần đây học bù thế nào rồi?” Ara quan tâm hỏi: “Bạn học con giảng có ổn không?”

Ae Ri cứng người,

Chẳng cần nhắc đến tên Wonwoo, chỉ cần biết là chỉ tới cậu ấy thôi, thì đều khiến tim cô đập loạn.

Cũng chẳng hiểu vì sao, câu nói mà Seo Yun từng dùng để đánh giá Myung-ho lại văng vẳng bên tai Ae Ri:

“Không phải ai học tốt cũng đều dạy tốt, nhưng anh ấy là người như thế.”

Riêng cô thấy, dùng câu này để hình dung Wonwoo cũng chả sai chỗ nào.

Ae Ri cúi đầu ăn một muỗng cháo nhỏ, trả lời Ara: “Khá tốt ạ.”

Hình như Ara đã nhẹ nhàng thở ra: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Sau đó bà lại an ủi con gái mình: “Tác dụng của việc học bù không phải sẽ xuất hiện trong một sớm một chiều đâu, con không nên gấp gáp quá, từ từ thôi, đừng tự tạo áp lực cho bản thân, biết chưa hả?”

Ae Ri nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp: “Con biết rồi.”

Ara đứng dậy, nói tiếp: “Giờ mẹ phải đi làm rồi, lát nữa con hỏi Mingyu xem nó muốn ăn gì rồi tự quyết định bữa trưa với nhau nhé.”

“Vâng.”

Sau khi Ara lên lầu gọi Hong Dae, cả hai xuống lầu để cùng đi làm, Hong Dae đưa một ít tiền cho Ae Ri, mềm giọng: “Nếu đến trưa mà còn không muốn nấu ăn thì cứ ra ngoài ăn, đừng để dạ dày mình chịu khổ.”

| CHUYỂN VER | [WONWOO SVT] - TÀNG HẠ (NGẢI NGƯ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ