Chương 1

71 8 3
                                    


S thị bước vào thời điểm giữa thu, bầu trời tháng 8 tuy trong xanh nhưng vẫn còn vấn vương nhưng làn mưa nhỏ, li ti.

Sáng sớm, Tạ Liên được mẹ Tạ chuẩn bị cho một bộ quần áo yếm để bắt đầu bước vào năm học mới. Bé Tạ Liên 5 tuổi đứng ở huyền quan, hai cánh tay bụ bẫm, trắng nõn giấu sâu vào trong túi quần, ngoan ngoãn đứng đợi mẹ Tạ đang mải mê thu dọn trong bếp, thỉnh thoảng khẽ ngâm nga mấy câu hát thiếu nhi , chiếc mũ vịt vàng trên đầu lắc lư theo từng nhịp điệu của đứa trẻ, đôi chân nhỏ bé được bảo bọc bởi đôi giày trắng, sạch sẽ. Cậu bé đứng trong nắng sớm trông thập phần đơn thuần, ngoan ngoãn.

" Bé Liên ! "

Mẹ Tạ gọi một tiếng, Tạ Liên thưa " Dạ" rồi ngẩng cái đầu bông xù của mình lên, lộ ra đôi mắt to tròn ,trong sáng. Cậu bé cười tươi, cái miệng chúm chím, hồng hồng mở to, hai má tròn tròn, phúng phính khẽ nâng lên theo nụ cười của cậu.

Mẹ Tạ dù đã ngắm nhìn Tạ Liên bao năm vẫn không thể cưỡng lại được sự đáng yêu tăng lên theo cấp số nhân của con trai mình. Bà ôm Tạ Liên vào lòng, khẽ hôn lên má, lên tóc cậu. Đứa trẻ trong lòng trắng trắng, mềm mềm, dịu thơm mùi sữa, là bạn nhỏ đáng yêu nhất trên trần đời.

Tạ Liên năm nay đã là học sinh lớp cuối của trường mẫu giáo Thiên Quan, mẹ Tạ hiện đang làm giáo viên ở đây nhưng bà không được phân công vào lớp của Tạ Liên mà sẽ phụ trách lớp học sinh mới trong năm nay. Mỗi sáng, mẹ Tạ sẽ là người đảm nhiệm nhiệm vụ đưa Tạ Liên đi học và đón cậu về nhà khi tan học.

Thiên Quan là trường mầm non có uy tín và chất lượng hàng đầu S thị. Tuy nằm cạnh trung tâm thành phố nhưng nhà trường được xây trên một khu vực ít người qua lại, nhiều cây xanh để đảm bảo được sự yên tĩnh và không khí trong lành. Không chỉ bên ngoài mà trong sân trường còn được trồng thêm rất nhiều cây xanh. Trường được xây rất rộng, ngoài các khu lớp học, nhà ăn còn được xây thêm cả hội trường, thuận tiện cho việc gặp mặt phụ huynh và tổ chức các hoạt động vui chơi cho các bạn nhỏ.

Hôm nay là ngày khai giảng, chào đón năm học mới của trường mầm non Thiên Quan, không khí tưng bừng và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tạ Liên đi cùng mẹ bước vào cổng trường, cậu nhìn lứa các em nhỏ đang nắm tay cha mẹ, giương đôi mắt ngơ ngác, tò mò nhìn ngắm ngôi trường trước mắt làm cậu có cảm giác mình như trưởng thành hơn.

Đưa Tạ Liên đến trước cửa lớp Mẫu Đơn, mẹ Tạ hôn tạm biệt con trai rồi đi đến lớp Hướng Dương mà mình sẽ phụ trách. Tạ Liên bước vào lớp, cậu bé khẽ cúi người chào cô giáo rồi tự giác bước vào chỗ của mình. Cô Mai và cô Tôn là hai giáo viên phụ trách lớp Mẫu Đơn, họ mỉm cười nhìn đứa trẻ lễ phép rồi nhiệt tình hỏi thăm về kì nghỉ hè của cậu. Tạ Liên cũng ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi một. Chợt, một vòng tay nhỏ nhắn ôm trầm lấy Tạ Liên từ đằng sau, hôn chụt một cái lên má cậu. Tạ Liên sững sờ, quay đầu lại thì chạm phải đôi mắt tươi cười của Thanh Huyền. Cậu nhóc cứ ghì chặt lấy Tạ Liên không buông, bô bô nói:

"Liên Liên, mình rất nhớ cậu..."

Trong lớp, Tạ Liên luôn rất hoà đồng và thân thiện với các bạn nhưng Sư Thanh Huyền là người bạn thân nhất của cậu. Tiểu Huyền là một đứa bé cực kì năng nổ, sôi nổi. Quan hệ của cậu nhóc không chỉ giới hạn ở lớp Mẫu Đơn mà còn trải rộng sang các lớp khác. Sư Thanh Huyền có rất nhiều kẹo, cực kì cực kì nhiều kẹo, châm ngôn của cậu nhóc là " Không việc gì không thể giải quyết bằng kẹo". Mỗi ngày cậu nhóc đều cho Tạ Liên rất nhiều kẹo, đương nhiên là bé Liên Liên cũng rất thích.

______________________________

Bé Tạ Liên chào hỏi với từng bạn học nhỏ bước vào lớp. Sau khi kiểm duyệt sĩ số đầy đủ, cô Mai và cô Tôn dẫn mấy đứa nhóc xếp thành hai hàng rồi đưa chúng ra sân trường. Các bạn nhỏ xếp hàng ngay ngắn trước biển lớp Mẫu Đơn. Tạ Liên đứng ở đầu hàng, cậu thấy mẹ Tạ đang dẫn các em nhỏ xếp hàng trước biển lớp Hướng Dương , cánh tay giơ cao về phía mẹ Tạ, khẽ vẫy vẫy. Mẹ Tạ nhìn cậu rồi nở nụ cười.

Trường mầm non Thiên Quan được chia làm ba khối lớp chính, nhỏ nhất là khối Hướng Dương, tiếp đến là khối Sơn Trà và cuối cùng là khối lớp Mẫu Đơn.

Các bạn nhỏ đều rất nghịch ngợm, sau khi các phần trình diễn văn nghệ qua đi thì chúng bắt đầu đứng ngồi không yên, lục đục muốn đi ra khỏi hàng để tìm bố mẹ. Nhà trường thấy vậy nhưng cũng không ngăn cản, suy cho cùng vẫn là bạn nhỏ mới lớn, ai mà không ham vui, nên chỉ nhắc các giáo viên chú ý đến học sinh của mình. Tạ Liên cũng rất muốn chạy đến chỗ mẹ Tạ nhưng nhìn thấy bà đang bận rộn trông nom các em nhỏ nên liền thôi.

Sân trường đến chín giờ sáng cũng vãn bớt các vị phụ huynh. Các bạn nhỏ đều được giáo viên dẫn về lớp của mình và chuẩn bị cho giờ ăn trưa. Sau khi kết thúc bữa trưa , các bé theo sự hướng dẫn của giáo viên sẽ đi đến giường của mình để ngủ trưa.

Buổi chiều chính là khoảng thời gian yêu thích nhất của bọn trẻ khi được thoải mái chạy nhảy, vui chơi ngoài lớp học. Lớp Mẫu Đơn cách lớp Hướng Dương không xa nên Tạ Liên sẽ tận dụng khoảng thời gian này để đến thăm mẹ Tạ. Và đặc biệt hơn hết, hôm nay cậu sẽ được làm quen với các em nhỏ ở lớp Hướng Dương.

Mẹ Tạ đang trông coi mấy bạn nhỏ trong lớp thì nghe thấy một tiếng gọi mẹ vang lên. Biết chắc con trai mình lại tới, bà chạy đến bế cậu lên rồi thơm nhẹ lên chiếc má phúng phính, mềm mềm. Tạ Liên được mẹ âu yếm cũng vui vẻ không thôi. Cậu bé nhìn quanh lớp học, chỉ còn lác đác vài bạn nhỏ, hầu hết là các bạn nữ không thích nô đùa chạy nhảy mà muốn ở trong lớp chơi đồ hàng .

Ánh mắt Tạ Liên dừng lại trên người một bé con đang ngồi im ở góc lớp. Dường như không khí sôi nổi, náo nhiệt ngoài kia không phải là nơi bé thuộc về và cũng không một chút liên quan nào tới bé. Tạ Liên sửng sốt nhìn bé con, rõ ràng là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, thậm chí còn ưa nhìn hơn rất nhiều bạn nhỏ cùng trang lứa nhưng gương mặt thì lại trầm xuống, u ám, một mặt không cho bất cứ ai lại gần.

Mẹ Tạ nhìn theo ánh mắt của Tạ Liên thì thấy cậu đang quan sát bé con ngồi trong góc lớp, bà mới nói với cậu :

" Bạn nhỏ đó tên là Hoa Thành."

Nhắc đến Hoa Thành, mẹ Tạ không khỏi buồn chán và đau lòng. Ngày khai giảng bà có gặp bố của bé con nhưng ông ta cũng chỉ nán lại một chút rồi giao bé con cho bà và đi mất. Mẹ Tạ cũng đã thử nhiều cách để bắt chuyện với Hoa Thành nhưng bé con cũng chẳng phản ứng gì nhiều, cùng lắm thì nhìn bà vài lần rồi lại quay mặt đi chỗ khác. Mẹ Tạ sợ không nói chuyện với bé sẽ khiến bé con cảm thấy cô đơn nhưng lại lo mình nói nhiều quá sẽ chạm phải nỗi đau của bé nên không biết làm như thế nào mới phải. Đây có lẽ là trường hợp khó xử và khiến mẹ Tạ bất lực nhất trong những năm đi dạy của bà. Thực lòng, bà cũng chỉ mong bé con có thể trở nên tốt hơn, mong bé có thể trò chuyện thoải mái với các bạn và sẵn sàng bộc lộ nhiều hơn tâm sự của mình .

[Hoa Liên] Kẹo ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ