Vẫn như mọi lần, sau khi tan học, Tạ Liên theo mẹ Tạ trở về nhà. Nhưng hôm nay, nghe mẹ Tạ kể về bé con ở lớp Hướng Dương, trong lòng cậu lại dâng lên những cảm xúc không rõ. Thế giới Tạ Liên thấy từ trước đến nay đều được tô vẽ từ những gam màu tươi sáng, rực rỡ, cho đến khi bé con xuất hiện, cậu mới biết thì ra lại có những màu sắc nhạt nhoà và cô độc đến như vậy, rất mới mẻ, rất đặc biệt và cũng rất... buồn._________________________
Bảy giờ tối, trong nhà họ Tạ là một mảng ấm áp và êm đềm. Trong khi mẹ Tạ đang nấu ăn ở trong bếp, bạn nhỏ Tạ Liên đang ngồi khoanh chân xem TV, đầu cậu bé ngả về phía sofa, thi thoảng cái đầu nhỏ lại lắc lư theo từng chuyển động của cậu. Tạ Liên xem một bộ phim dành cho thiếu nhi, cậu rất thích nhân vật siêu anh hùng trong bộ phim đó, có thể giúp đỡ rất nhiều người, còn có thể làm cho mọi người hạnh phúc.
Đến đây, Tạ Liên bất giác nghĩ đến Hoa Thành, có lẽ, siêu anh hùng cũng có thể làm cho bé con vui vẻ. Nhưng mà, anh hùng có biết bé con đang buồn không.
Bạn nhỏ Tạ Liên từng hỏi mẹ :" Mẹ ơi, anh hùng có thật không ạ?" . Lúc ấy, mẹ Tạ xoa đầu cậu, cười nói rằng: " Đương nhiên là có chứ, có rất nhiều siêu anh hùng xung quanh chúng ta, chẳng qua là họ che giấu không cho chúng ta biết thôi". Cậu bé nghe xong vô cùng hào hứng, nằng nặc đòi mẹ đi tìm siêu anh hùng đang ẩn nấp. Mẹ Tạ chỉ biết cười trừ bất lực, bà nói với Tạ Liên :" Bố cũng là siêu anh hùng đấy thôi, là siêu anh hùng của con và của mẹ". Mẹ Tạ vừa dứt lời, bé Liên Liên hai mắt sáng lên thấy rõ, sự kính nể của cậu bé dành cho bố mình cũng tăng lên vài phần.
Nhớ đến những lời nói của mẹ Tạ lúc đó, Tạ Liên như tìm được chân trời mới, cậu bé vội léo xuống khỏi sofa, chạy lạch bạch vào bếp tìm mẹ.
Mẹ Tạ đang nấu ăn thì cảm giác góc áo của mình bị một lực nhẹ níu xuống . Bà xoay người lại, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Tạ Liên. Cậu bé nhìn bà, mong chờ và háo hức hỏi:
" Mẹ ơi, mẹ bảo bố là siêu anh hùng, vậy bố sẽ làm cho Hoa Thành hạnh phúc đúng không ạ?"
Mẹ Tạ giật mình, có lẽ không ngờ rằng bà sẽ nghe thấy tên của đứa trẻ kia và cũng không nghĩ đứa bé khiến con trai mình lưu tâm đến như vậy. Thực tâm, mẹ Tạ rất muốn nói với con trai mình rằng, dù là siêu anh hùng cũng không thể cứu được tất cả mọi người trên thế giới này đâu, sẽ rất mệt mỏi. Nhưng bà cũng không muốn dập tắt hoàn toàn niềm tin và hi vọng của con trai, bà xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói:
" Phải rồi, bố là siêu anh hùng thì bé Liên chính là anh hùng nhỏ. Bởi vì con là con trai của một siêu anh hùng mà."
"Con... cũng là một anh hùng sao?". Giọng Tạ Liên nâng cao, chứng minh cho tâm trạng vô cùng kích động và vui vẻ của cậu.
Đúng rồi, cậu là một siêu anh hùng, cậu có thể làm cho bé con hạnh phúc, cậu chính là anh hùng của Hoa Thành.
__________________________
Sáng hôm sau, Tạ Liên mang một tâm trạng đặc biệt hào hứng đến lớp, có lẽ việc trở thành ý nghĩa của ai đó đã làm cậu tăng thêm vài phần trách nhiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Kẹo Đường
FanfictionVăn án Khi còn ở trường mầm non Thiên Quan, Tạ Liên gặp được một bé con đặc biệt dễ thương nhưng cũng đặc biệt trầm lặng. Bé con không nói chuyện với ai, cũng không ai dám bắt chuyện với bé, đứa trẻ như thu mình vào một thế giới riêng, tự lấy n...