Chương 4

40 6 2
                                    

Sáng hôm nay lớp Hướng Dương có hoạt động ngoài giờ, các em nhỏ sẽ chơi quanh khu vực sân trường và tham gia một số hoạt động nhỏ do nhà trường và thầy cô tổ chức. Mới chỉ bắt đầu một ngày mới mà những tinh thần nhỏ đã vô cùng hăng hái, sôi sục, bùng nổ như mặt trời ban trưa, quả nhiên là trẻ con luôn thích thú với các hoạt động ngoài trời, đứa nào đứa nấy mắt sáng bừng hẳn ra, miệng bô bô cười nói không ngớt. Hai cô giáo dường như cũng bị lây nhiễm bởi không khí vui vẻ, hào hứng của lớp học, tuy lời nói ra khỏi miệng là căn dặn học sinh chú ý chơi cẩn thận nhưng thật lòng tự nhủ thôi hôm nay đành cố gắng trông nom cho mấy đứa trẻ chơi một chút vậy.

Cô giáo dẫn những đứa trẻ xếp thành hai hàng, bọn trẻ háo hức muốn được đi chơi nên ngoan ngoãn đứng vào hàng, trẻ con tuổi này ai cũng muốn làm người dẫn đầu, muốn hưởng thụ cảm giác có người đi theo phía sau nên nhao nhao muốn đứng đầu hàng, Hoa Thành nhìn những bạn học tranh nhau vị trí đầu, bé con lặng lẽ lui người về phía cuối hàng. Cô giáo cũng vô cùng khó xử và buồn cười, phải náo loạn một lúc lâu mới giúp các em nhỏ ổn định được hàng rồi mới dẫn những đứa trẻ nghịch ngợm này ra ngoài sân trường.

Khi đi qua lớp Mẫu Đơn, Hoa Thành như có như không liếc nhìn về phía lớp học, chỉ tiếc là khung cửa kính quá nhỏ, từng lớp người chắn đi tầm mắt của đứa trẻ. Bé con ngoái nhìn một chút rồi cũng rời tầm mắt, tiếp tục theo đoàn người tiến về phía trước.

Trái ngược với khung cảnh nô đùa, sôi nổi bên ngoài, lớp Mẫu Đơn hôm này có vẻ khá yên tĩnh. Chả là cô giáo giáo cho lớp một bài tập : vẽ một bức tranh về gia đình của em, nên bây giờ các bạn nhỏ đang vô cùng bận rộn với công việc của mình. Giấy, bút vẽ lộn xộn trên bàn, màu vẽ thì vương vãi lên tay, lên mặt, bộ dáng tập trung trông đặc biệt đáng yêu. Hí hoáy một lúc lâu, Tạ Liên cuối cùng cũng hoàn thành, cậu bé nhìn bức vẻ trên tay mình, cảm thấy hết sức hài lòng, trong bức tranh, một nhà ba người hạnh phúc đứng bên nhau, phía sau là một ngôi nhà nhỏ với hoa và lá xung quanh. Bức tranh của một em bé năm tuổi không quá xuất sắc, thậm chí đôi khi không nhìn ra hình dạng, nhưng lại vô cùng đặc biệt, những nét vẽ hồn nhiên, ngây ngô, các gam màu trong sáng, rực rỡ.

Quay sang Sư Thanh Huyền, Tạ Liên thấy cậu nhóc vẫn đang loay hoay vẽ tranh, có lẽ cảm giác được có người nhìn mình, cậu nhóc liền ngẩng đầu lên, khi thấy Tạ Liên, Tiểu Thanh Huyền cười một cái thật tươi, đồng thời giơ bức tranh của mình lên, kiêu ngạo nói:

" Sao nào, có đẹp không ?"

Trong bức tranh, một gia đình bốn người đứng cạnh nhau, hai người cao lớn thì chắc chắn là ba và mẹ của Sư Thành Huyền, còn hai người nhỏ hơn, Tạ Liên đoán đó là Sư Thanh Huyền và anh trai của cậu ấy. Một bức tranh gia đình trông rất bình thường cho đến khi nhìn thấy căn nhà phía sau, phải nói là nó to vô cùng, chỉ là một căn nhà thôi mà Thanh Huyền vẽ chiếm gần như cả trang giấy. Tiểu Tạ Liên vô cùng thắc mắc, nhà thôi mà .....có cần to đến như vậy không ?

Tạ Liên đi về phía cửa sổ, cậu nhìn các em nhỏ đang chơi ở sân trường, trong lòng rục rịch muốn ra ngoài kia chơi. Chợt, một thân áo đỏ vô tình lọt vào mắt cậu, Tạ Liên nhận ra, đó là Hoa Thành. Bé con yên lặng ngồi trên xích đu, mặc một chiếc áo hoodie đỏ nhỏ, dù quá xa không thể nhìn được, Tạ Liên vẫn cảm giác được tâm trạng của bé con không được thoải mái lắm. Bé Tạ Liên giơ hai tay lên, miệng hô to:

[Hoa Liên] Kẹo ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ