Một chiếc xe đen dừng trước cổng một căn biệt thự. Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, vòng sang phía đằng sau, che chở cho một đứa bé bước xuống. Khẽ cúi người nói với cậu bé:"Tiểu thiếu gia, đã về đến nhà."
Đứa trẻ vâng một tiếng: "Cảm ơn chú Lưu " rồi từng bước tiến vào căn biệt thự trước mắt. Căn nhà to lớn, trang hoàng, hiện đại, nhưng bên trong lại là một mảng yên tĩnh, âm u đến kì dị. Trên tầng truyền đến những âm thanh tiếng chân dồn dập, kèm theo những tiếng xì xào liên hồi, không ngớt.
Cậu bé nhìn về hướng cầu thang, trong con ngươi loé lên sự hoảng hốt, hướng người gấp gáp chạy lên lầu.
Trên tầng, những con người vội vàng chạy ra chạy vào trước một căn phòng. Đứa trẻ nhận ra, ngoài các cô chú làm việc trong nhà, còn có nhiều người mặc áo trắng, trên tay cầm những đồ vật kì lạ.
Những người kia khi thấy cậu thì khẽ chào một tiếng "Tiểu thiếu gia", rồi tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Khi thấy cậu muốn bước vào, một người trong số đó đưa tay ra, ý muốn ngăn cản .
"Tiểu thiếu gia chờ một chút, phu nhân đang bệnh, thiếu gia đợi lát nữa rồi vào ạ."
Đứa bé dường như không nghe lọt tai mấy lời này, đôi tay nhỏ kiên quyết muốn đẩy người đang chắn trước mặt mình ra. Trong phòng, một người phụ nữ đang nằm trên giường, xung quanh là các bác sĩ, y tá liên tục sử dụng những dụng cụ mà cậu bé không biết lên người phụ nữ ấy. Đứa trẻ kiên trì muốn vào trong, hoảng hốt gọi "Mẹ", chỉ thấy người phụ nữ khẽ đưa mắt nhìn sang, vẫy tay với cậu, cười nói:
" A Thành..." Hành động của bà đã biểu thị sự đồng ý để Hoa Thành vào phòng, người làm cũng không tiếp tục ngăn cản cậu bé, tự động tránh ra để tiểu thiếu gia nhà họ bước vào.
Trong phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, mẹ Hoa năm nay chỉ mới hai mươi bảy, là một người phụ nữ vừa xinh đẹp, thanh tao lại ôn nhu, nhiệt tình. Nhưng bệnh tật lâu năm đã rút đi vài phần sức sống trong bà, vẫn nụ cười ấy nhưng cả người không tránh được sự nhợt nhạt, mệt mỏi. Nắng chiều từ khung cửa sổ chiếu xuống, người phụ nữ được ánh sáng bao lấy rực rỡ như một viên ngọc lưu ly nhưng lại vô cùng mỏng manh, chỉ cần không để ý một chút là hoà vào nắng chiều bay đi mất.
Hoa Thành đứng ở cạnh giường, đây là giờ phút hiếm hoi mẹ có thể tỉnh táo để nói chuyện với bé. Mẹ Hoa đưa tay lên, nựng nựng chiếc má của bé con, cười hỏi:
"A Thành đi học có vui không?"
Cả người bé con khựng lại một chút, vô thức nhớ tới anh nhỏ lớp Mẫu Đơn, nhưng rất nhanh chóng mang hình bóng ấy xoá ra khỏi đầu, trả lời:
"Vẫn bình thường ạ."
Đúng là Hoa Thành không có cảm xúc gì đặc biệt thật, bé con chỉ có một mình, không kết bạn cũng không nói chuyện với ai, bé cảm thấy một mình cũng rất tốt. Nhưng mẹ Hoa không cảm thấy như vậy, kể từ khi sinh Hoa Thành ra, bà liên tục bị bệnh tật quấn thân, đã vô ý bỏ lỡ một đoạn đường trưởng thành của bé con. Đến khi nhìn lại, bé con đã hình thành tính cách trầm lặng, ít nói ở nơi mà bà không biết. Điều này khiến mẹ Hoa vô cùng tự trách và áy náy. Bà đau lòng nhìn bé con, xoa xoa má của bé rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Bé Hoa Thành thoả mãn vô cùng, cậu rất thích hưởng thụ cảm giác được mẹ yêu thương, được mẹ ôm vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Kẹo Đường
FanfictionVăn án Khi còn ở trường mầm non Thiên Quan, Tạ Liên gặp được một bé con đặc biệt dễ thương nhưng cũng đặc biệt trầm lặng. Bé con không nói chuyện với ai, cũng không ai dám bắt chuyện với bé, đứa trẻ như thu mình vào một thế giới riêng, tự lấy n...