Quả nhiên đúng như lời mẹ Tạ nói, ngay ngày hôm sau, Tạ Liên đã khoẻ lại, thậm chí cậu bé nhìn trông còn sức sống hơn mọi ngày. Bé Tạ Liên ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trước mặt cậu là bát cháo thịt bằm bốc khói nghi ngút, cậu bé cầm một chiếc thìa, múc từng muỗng cháo lên, thổi phù phù vài cái rồi đưa vào miệng, từng thìa cháo nóng hổi tràn từ cổ họng đến dạ dày, cái nóng lan toả khắp người khiến Tạ Liên ấm lên không ít. Ăn xong bát cháo, cậu bé mang bát đến chậu rửa, rồi vệ sinh thật sạch sẽ. Bấy giờ mẹ Tạ vẫn đang ở trên tầng để chuẩn bị, Tạ Liên vớ lấy chiếc cặp sách trên ghế, đeo vào, rồi đi ra ngoài.
Tính đến thời điểm này thì S thị đã bắt đầu bước vào mùa đông, không khí lành lạnh đã bao trùm cả thành phố. Khoảng trời bao la bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp mây trắng xoá, trôi nổi bồng bềnh. Dù mùa hạ cũng rất nhiều mây nhưng đó là những rạng mây nắng toả ánh vàng sáng, vừa nhu hoà lại ấm áp ,chứ không phải như bây giờ, mây một màu trắng nhợt nhạt, lạnh tanh giữa trời cao.
Thời tiết se lạnh, Tạ Liên khoác một chiếc áo dài tay, cổ áo kéo cao, bị ốm rất khó chịu, cậu bé không muốn trải nghiệm cảm giác ấy thêm một lần nào nữa đâu. Khoảng sân nhỏ trước nhà đặt một chiếc xích đu, đương lúc mẹ Tạ còn đang bận bịu trong nhà, Tạ Liên bèn ngồi lên xích đu chơi một lúc. Chiếc xích đu màu trắng khẽ đong đưa nhịp nhàng, kéo theo làn gió nhẹ khẽ hôn vào má đứa trẻ.
Mẹ Tạ từ trong nhà đi ra, bà vẫy gọi Tạ Liên, đứa trẻ từ trên xích đu nhảy xuống, chạy về phía bà. Mẹ Tạ đỡ cậu lên xe điện, khởi động xe bắt đầu đi. Xe điện chạy trên đường phát ra âm thanh rầm rì ẩn sâu trong tiếng gió ù ù, dồn dập, như gào như thét bao phủ màng nhĩ của đứa trẻ, tựa như tiếng thầm thì từ phương xa, vừa mơ hồ lại bí hiểm. Tiếng gió quấn lấy đôi tai của đứa bé khiến cậu chỉ có thể dùng mắt để quan sát xung quanh. Tạ Liên ngắm nhìn những ngôi nhà mà mình đi qua, từng rặng thường xuân mọc rậm rạp, cheo leo, kiên cường bám chặt vào hàng rào, nhìn những hàng cây dần trôi xa rồi dừng lại trước cánh cổng trường to lớn.
Mẹ Tạ đưa cậu vào lớp học, trò chuyện vài câu cùng cô Mai rồi quay trở về lớp của mình. Cô Mai nhìn Tạ Liên, nắm vai cậu xoay một vòng, muốn xem cậu bé dễ thương này có bị hao mất cân nào không, sau khi xác định cục bông nhỏ vẫn như mọi ngày, cô Mai véo véo mấy cái trên chiếc má phúng phính rồi thả cậu đi. Tạ Liên vừa ngồi một lúc đã thấy Sư Thanh Huyền chạy vào lớp, đi theo sau là một thiếu niên tầm 12-13 tuổi, mặc đồng phục nghiêm chỉnh, dáng vẻ cao quý lại lạnh lùng, cúi đầu chào hai giáo viên.
Sư Thanh Huyền vừa chạy vào lớp đã ngay lập tức nhìn thấy Tạ Liên, vẻ mặt cậu nhóc hớn hở, không suy nghĩ liền lao đến, cười nói:
" Ch-chao bổi sáng, Lin Lin..."
Khi Sư Thanh Huyền chạy tới, Tiểu Tạ Liên nhận ra cậu nhóc có vấn đề, một bên má trái thì sưng phồng lên, nói năng lại còn không rõ nghĩa, lo lắng hỏi:
" Tiểu Huyền, cậu bị sao vậy?"
"C-cái nì....." Còn chưa đợi Sư Thanh Huyền nói xong, một bàn tay nắm lấy áo cậu nhóc kéo về phía sau. Thanh Huyền bị Sư Vô Độ kéo đến trước mặt hai cô giáo, còn bị gõ gõ đầu mấy cái, ấm ức kêu lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Kẹo Đường
FanfictionVăn án Khi còn ở trường mầm non Thiên Quan, Tạ Liên gặp được một bé con đặc biệt dễ thương nhưng cũng đặc biệt trầm lặng. Bé con không nói chuyện với ai, cũng không ai dám bắt chuyện với bé, đứa trẻ như thu mình vào một thế giới riêng, tự lấy n...