i.

390 30 3
                                    

Trời hôm nay nắng gắt cả ngày, chả hiểu sao đến khi Huyền Tích vừa tan học thì mây đen ùn ùn kéo đến rồi rào xuống một cái, cậu chưa kịp mặc áo mưa thì vai áo đã ướt sũng. Tích thở hắt, mặc cho xong áo mưa rồi phóng xe về phía trung tâm thành phố.

Hôm nay cậu bị giáo sư mắng té tát vì tội nộp bài trễ, đã bị dính mưa mà còn phải chạy đi chợ, giành giật giá cả với mấy bà cô trong chợ. Tâm trạng Huyền Tích cực kì tệ, cái mặt đen xì nhăn nhúm lại; đen thôi đỏ quên đi.

Huyền Tích vừa đi chợ về, để túi rau lên bếp, sẵn tiện đi ngang qua cửa phòng người kia đá vào cửa một tiếng, lớn giọng:
-      Ra nấu cơm đi mày!
.
.
Huyền Tích là sinh viên năm ba trường đại học Y Dược thành phố. Nói cho oách thế thôi chứ cậu đậu với số điểm suýt sao, dư đúng 0.2 điểm. Cậu còn nổi tiếng trong trường là "giàu nứt đố đổ vách". Chỉ cần nghe tin con mình đậu trường Y, hai vị phụ huynh liền mua đứt căn nhà ngay khu trung tâm quận nhất.

Nhưng tính Huyền Tích không thích như thế, nhà rộng mà chỉ có một người ở thì nhìn thưa thớt lắm, thành ra Huyền Tích có rủ bạn mình, là Phương Điển ở trọ. Cậu trả tiền điện nước còn Điển trả tiền đi chợ; vừa đỡ tốn tiền mà ra vô nhà cũng có người.

Là sinh viên trường Y mà còn đòi học bác sĩ, một ngày của Huyền Tích được chia ra thành hai khung giờ nhất định: giờ học và giờ làm bài. Rất dễ để bắt gặp một Huyền Tích với hai cặp mắt thâm quầng, cột sống đau nhức và cặp mắt kính dày cộp hay được gác lên đống tóc rối.

Hôm trước có đoàn truyền hình kéo đến phỏng vấn những vị bác sĩ đại tài tương lai thì có hỏi Huyền Tích một câu "một ngày em ngủ mấy tiếng?", cậu giận đùng đùng, xách cặp đứng dậy đi về. Trước khi đi cũng không quên hét vào micro một câu:
-      Hai tiếng!

Đúng là người ta hay bảo người ngủ ít thường khó ở.
.
.
Huyền Tích bỏ miếng thịt vào miệng vừa nhai vừa tấm tắc khen, tài nấu ăn của Phương Điển đúng là số dách. Cậu múc đầy chén canh, chưa gì đã và hết vào miệng:
-      Trời ơi tao kể nghe, mấy nay ông thầy Danh cứ bắt tao làm đi làm lại cái bài nghiên cứu, mà tao làm đúng hết mà có sai gì đâu. Đến lần thứ 4 ổng mới chịu nhận, trong khi tao chả sửa lại cái gì hết. Mày coi tức không?

Phương Điển rót cho cậu cốc nước lọc:
-      Bình tĩnh, ăn từ từ thôi.
Cậu uống vội ly nước rồi đặt xuống bàn một cái "cạch":
-      Mày nộp lại mấy lần?
-      Tao có cần nộp lại đâu – Phương Điển vừa xỉa răng vừa nói.

Huyền Tích xém chút là buông ra câu chửi thề.

Nhưng cậu chợt khựng lại vì nhớ ra điều quan trọng hơn.
-      Ủa rồi bao giờ thằng em họ mày dọn tới?
Điển dọn chén bát trên bàn đem ra bồn rửa:
-      Sáng mai. À mà mai tao có tiết sớm, mày ở nhà canh giờ chờ nó nha.
Tích một tay chống nạnh một tay xỉa răng đứng dòm tờ lịch trên tường, lâu lâu giở đi giở lại:
-      Lẹ dữ bây.
-      Tính nó màu mè, mày phải trải thảm đỏ thì may ra nó mới chịu vô nhà.
-      Bị khùng hả?
-      Hôm nay tới mày rửa chén đó, lẹ đi rồi còn học bài đi ngủ, chứ bữa tao thấy mày trên TV thấy gớm.

Nói rồi Điển bỏ về phòng, để Huyền Tích lại vẫn đang dòm dòm mấy tờ lịch.
.
.
Tình bạn của hai đứa này cũng keo sơn gắn bó lắm. Tích với Điển là bạn thời cấp ba cùng học trường Minh Khai, nhưng mà thật ra năm lớp mười đâu có ưa gì nhau, gây gổ ầm ầm trên nhóm chat trường.
Phương Điển hôm đó học phòng vi tính thì thấy tài khoản yahoo của ai đó mà chưa thoát ra, tên gì mà Tay2sung_2nach2em_tht@yahoo.com. Điển khi đó mới bày trò, lên nhóm chat trường hỏi:
-      Tay hai súng, hai nách hai em là ai vậy? Chưa thoát yahoo nè.

Hôm đó Huyền Tích muốn chui xuống lỗ, đến thẳng lớp 10A2 của Phương Điển làm một trận.
-      Phương Điển là ai, ra đây tao hỏi?
Điển đang nói chuyện với bạn đành xoay người sang hỏi có chuyện gì. Cậu đập bàn:
-      Sao mày dám đụng tới yahoo của tao? Có biết quyền riêng tư không?
-      Ủa, ra cậu là tay hai súng, hai nách hai em đó hả? Đâu? Em nào đâu, sao không thấy em nào hết vậy?

Cả lớp 10A2 cười ầm, Huyền Tích vừa giận vừa ngượng, mặt tai đỏ tía, nắm tay nắm chặt, xém chút nữa là đã đáp lên gương mặt người đối diện. Mặt Điển trông ngông lắm, như kiểu "mày dám làm gì tao?"
-      Mà quyền riêng tư gì cơ, do cậu không thoát tài khoản yahoo ra chứ bộ, chứ ai thèm mà đụng tới yahoo của cậu.

Huyền Tích tức quá cãi không lại, đành bỏ đi về. Tối đó cậu lặng lẽ xóa luôn tài khoản đó, trong lòng cũng hơi tiếc tiếc vì cái tên hay thế mà.

Sau hôm đó Điển có sang lớp Tích xin lỗi, nói rằng mình chỉ đùa thôi đừng để bụng. Huyền Tích đanh đá, gõ hai phát vào đầu đối phương rồi bảo bao bánh bò đi thì bỏ qua.

Hôm đó, chiều về trên xe Tích lủng lẳng hai cặp bánh bò.

Sau này lớn lên cả hai cũng đồng lòng muốn thi Y Dược, thế là học cùng nhau, phấn đấu cùng nhau thành ra thân tới giờ này.

Lên đại học, Huyền Tích trên trường có bê tha tới đâu thì Phương Điển ngầu đét, gọn gàng tới đó. Huyền Tích học Y như đang đấu vật với con thủy quái khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám động tới nó. Lúc nào tóc tai cậu cũng dựng đứng như mấy ông nhà bác học điên, kính gác trên đầu với cái mặt đăm đăm khó chịu. Trái lại, Phương Điển cũng học trường Y như Huyền Tích nhưng lại rất thảnh thơi. Cậu có đầu óc rất nhạy bén, tư duy tốt nên mỗi lần giáo sư giảng bài trên lớp là Phương Điển vừa nghe vừa làm bài ngay tại lớp; thành ra cậu không những ngủ đủ mà còn ngủ nhiều hơn người thường, thời gian ở nhà cũng không làm bánh thì cũng tập thể dục, nói chung là một cuộc sống sinh viên vô cùng lành mạnh.

Sinh viên khoa hay đồn Phương Điển là hoa hướng dương, năng động, rạng rỡ như mặt trời, còn Huyền Tích là hoa héo, cả ngày cứ ủ rũ, mệt mỏi, bất kì sinh viên mới nào thấy cậu trên hành lang cũng nghĩ là mình gặp ma.

trai bách khoa tán trai y dược [hoonsuk] [shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ