vii.

135 12 0
                                    

Tuấn Khuê từ lúc vào trường đã được bọn năm nhất mệnh danh là quân sư tình yêu khối A01, bởi vì nó thật chất rất khờ, rất ngốc xít nhưng chẳng hiểu sao lại vớ được em người yêu Sử Phàm học lớp đối diện. Trong khi đó Sử Phàm là dân học thức thứ thiệt, xem chuyện học hành là hàng đầu còn tình yêu sinh viên chỉ là hàng tặng kèm. Sử Phàm từng bước vào trường với hai tấm bằng học sinh giỏi cấp thành phố trên tay và vài cái học bổng từ trường xung quanh gửi tới. Nếu nói về thành tựu học vấn, chắc hẳn Sử Phàm hơn Phương Điển đâu đó tận ba cái bằng.

Chưa hết tại đó, ở trường cũ cậu còn là đội trưởng đội bóng rổ, là cầu thủ siêu việt biết bao đội bóng săn đón. Học đã giỏi, chơi thể thao còn giỏi hơn, hào quang xung quanh Sử Phàm chưa bao giờ ngừng sáng. Nếu so Tuấn Khuê với Sử Phàm thì không khác gì một trời một vực, thế mà Tuấn Khuê chỉ mất ba chầu bánh bèo và hai ly rau má để thu phục Sử Phàm tài ba. Chuyện đó từng gây chấn động Bách Khoa một thời gian, người người nhà nhà đi hỏi Sử Phàm sao mà khờ thế mà đi chọn thằng ba rơi. Lúc đó cậu nhẹ nhàng mỉm cười trả lời:

-       Tại mình thấy Tuấn Khuê thật thà, nên mình thương.

Câu chuyện chấn động địa cầu đó, Chí Huân lên năm hai vẫn nghe người ta nhắc lại nhan nhản.

Sau bữa nhậu nhẹt bê tha hôm bữa, Chí Huân có lò dò bước đến hỏi Khuê bí kíp tán trai Y Dược. Tuấn Khuê chẹp miệng hai cái, giả vờ đẩy kính lên nhìn cho học thức, khoanh tay lại nói:

-       Như bồ tao nói đó, mày phải chân thành vào thì mới cua người ta được.

.

.

Đêm khuya thanh vắng, khi không còn một tiếng xe máy nào chạy ngang qua, thậm chí Chí Huân còn nghe rõ mồn một tiếng rao bánh chưng ở ngoài phố lớn. Trời hè về đêm vẫn còn hanh nóng nên nó buồn bực ngồi dậy, lọ mọ xỏ dép xuống bếp tìm nước uống.

Mặc dù đã chớp nhoáng chạng vạng bốn giờ sáng, thế mà nó vừa bước ra khỏi cửa phòng đã bị ánh đèn bàn học của phòng đối diện làm choáng mắt.

Chí Huân vội ghé đầu vào, giọng ngái ngủ hỏi:

-       Huyền Tích! Giờ này anh còn chưa ngủ thì làm sao ngày mai dậy nổi?

Tích tháo kính đặt xuống bàn, lấy ngón tay day day hai mí mắt, giọng cũng khàn khàn không kém:

-       Ngày mai tôi có bài đánh giá nên phải chăm chỉ thôi.

-       Tích cứ đi ngủ đi, chứ học cho cố rồi mai buồn ngủ không làm được bài cũng bằng không à.

Huyền Tích ngước mắt lên đồng hồ treo trên tường, quả thật là kim giờ cũng xấp xỉ qua số bốn mất rồi.

-       Đã bốn giờ sáng rồi sao? Chắc phải đi ngủ thôi.

-       Ngày mai mấy giờ Tích tan trường?

Huyền Tích ngáp mấy cái, vội đóng tập vở lại rồi bỏ vào cặp táp, lười biếng trả lời:

-       Ngày mai tôi thi xong rồi về à, không ở lại học, thành ra một giờ chiều là được thả về rồi.

trai bách khoa tán trai y dược [hoonsuk] [shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ