iv.

125 18 0
                                    

Huyền Tích lên năm ba đồng nghĩa với việc chính thức phải đi thực tập ở bệnh viện. Cậu từng rất háo hức về việc này nhưng sau khi nhìn vào giấy thông báo chia ca trực, Huyền Tích cũng chính thức chết tâm.

Vốn cậu đã rất lao lực vì chuyện học hành uyên bác của mình, nay còn thêm kì thực tập dày đặc với những ca trực xuyên đêm ở bệnh viện làm cậu càng ngày càng mệt mỏi hơn. Lúc đó Huyền Tích có quay sang bảo với Phương Điển muốn bỏ học về chăn trâu nhưng nghĩ tới cảnh tượng mình học cực khổ tới giờ này xong bây giờ bảo bỏ học về quê thì phí lắm, rồi lại thôi.

Vì cả Phương Điển và Huyền Tích đều phải đi thực tập nên nhà trống trải hẳn ra, đôi khi Chí Huân còn phải ngồi ăn một mình, ngủ một mình. Thiếu hơi người làm nó có chút tủi, lâu lâu sẽ phóng chiến mã đi vi vu thành phố, không thì sang nhà Tuấn Khuê – bạn nó ngủ ké.

Chí Huân được thông báo là hai người đang trong kỳ đánh giá quan trọng của trưởng khoa nên phải ở lại trường và bệnh viện khá lâu. Tính đến hôm nay đã hai ngày rồi Huyền Tích và Phương Điển chưa về nhà, Huân định bụng sang nhà Khuê ngủ tiếp thì ngoài cửa lách cách tiếng mở cổng. Điển với gương mặt u khuất dắt xe bước vào. Phương Điển với trí tài ba và tiếng tăm học bá xưa giờ, đến nay cũng phải cúi chào thua trước bài kiểm tra năng lực đó.

Điển đầu tóc bù xù, áo blouse ngoài với sơ mi bị nhăn nhúm, nhìn là biết Điển vừa trải qua khủng hoảng mới vào nghề. Chí Huân thấy Phương Điển bước vào mà có chút sững sờ:

-       Trời ơi Điển, gì mà tàn tạ dữ vậy?

Phương Điển tháo mắt kính đang đeo đặt xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế sofa:

-       Khủng khiếp lắm mày ơi...

Chí Huân rót đầy cốc nước rồi đưa cho người kế bên bảo Điển mau uống đi:

-       Anh Tích đâu rồi? Không về cùng anh hả?

-       Nó làm bài kém, bị trưởng khoa bắt lại dò bài. Tội nghiệp thằng bạn tao ghê.

Huân chỉ biết nói "trời" một tiếng rồi thôi. Số Huyền Tích đi đâu cũng bị đì, mặc dù cậu học cũng ở loại khá, không phải tới mức tệ như thế.

Tối đó Chí Huân có nhắn cho Tích hỏi tối nay có về không thì chẳng thấy ai trả lời. Huân có chút sốt ruột, cứ lâu lâu mở đi mở lại điện thoại, sợ lỡ mất tin nhắn người kia.

Mười một giờ kém rồi mà Huyền Tích chưa về mà cũng chưa nhắn trả lời, Chí Huân rủa thầm trong bụng sao ông thầy gì mà ác dữ thế. Thật ra Huân có chút lo, ngày thường Tích đã đầu xù tóc rối, mệt mỏi lên xuống, mà bữa nay còn phải thi đánh giá định kỳ. Riêng Phương Điển đã thấy khó khăn, Huân lo lắng không biết Huyền Tích có ổn không, sẽ về với bộ mặt ủy khuất đến cỡ nào. Nó cứ hết loay hoay trong bếp xong lại ra phòng khách ngồi nghịch điện thoại chả biết giết thời gian kiểu gì. Thế là cuối cùng nó xách máy tính ra phòng khách ngồi làm bài, vừa làm vừa trông người kia về.

Đúng 12 giờ 32 phút Huyền Tích về, Chí Huân lật đật ngồi dậy chạy ra cổng. Đúng như những gì nó nghĩ, cậu không khác gì như vừa đi đánh trận về. Đầu tóc mỗi phía một nơi, mắt kính được dắt ngay trước ngực, áo blouse cậu cũng chẳng thèm cởi ra nhưng cái đáng chú ý hơn là cặp mắt thâm quầng vì mấy ngày chưa ngủ của cậu. Chí Huân vội vã chạy ra lấy cầm cặp và cởi áo blouse, miệng cứ liên tục nói:

trai bách khoa tán trai y dược [hoonsuk] [shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ