Sau hôm đó, cứ đều đặn mỗi tuần hai đến ba lần, Chí Huân sẽ sang Y Dược đón Huyền Tích đi ăn trưa. Sài Gòn bị hai chúng nó phá đảo hết các món ăn, từ hủ tíu đến mì quảng, bò kho; chúng nó ăn không sót bất cứ một món ăn nào mà Sài Gòn có.
Cũng kể từ đó, và cũng một phần nhờ trà táo đỏ kỷ tử mà Tích uống mỗi tối, cậu nhìn đầy đặn hơn hẳn. Ông bà ta hay bảo "Ăn được ngủ được là tiên", giờ thì đúng rồi, Huyền Tích đúng nghĩa là thiên thần luôn. Sức khỏe tinh thần cũng như thể chất được bồi bổ, thành ra Huyền Tích học hành hiệu quả trông thấy. Thầy Danh danh bất hư truyền hung dữ, nhìn bài làm củ Huyền Tích chỉ biết ưu ái gật đầu bởi vì bài làm tốt đến nỗi, không một lỗ hổng để bắt bẻ.
Huyền Tích khoái chí, ngày ngày chăm chú nghe giảng làm bài, có lẽ sau lần động viên hôm đó và những con điểm thay đổi rõ rệt làm cho cậu vô cùng thỏa mãn, cảm thấy sức lực tràn trề, học đâu đậu đó, sẵn sàng đương đầu với mớ kiến thức khổng lồ.
Nhưng cũng vì thế, Huyền Tích dần tập trung vào học hơn.
- Ngày mai Tích muốn ăn gì?
Chí Huân vừa cầm điện thoại lướt vừa thuận miệng hỏi.
- Chắc ngày mai tôi không đi được đâu, sắp thi học kỳ rồi nên tôi phải ra thư viện thành phố mượn tài liệu.
- Này nhá, mấy nay tôi hỏi Tích đều từ chối rồi đó, học ít thôi – Chí Huân càu nhàu
- Huân bị làm sao thế? Thì Huân cứ đi ăn đi, lo chuyện của tôi làm gì?
Huyền Tích đang đọc sách cáu gắt tháo mắt kính xuống trả lời, chau mày nhìn người đối diện. Thấy Chí Huân im lặng, cậu đả kích chêm thêm lời.
- Tôi nói sai gì sao mà nhìn tôi kiểu đó? Trước giờ có đi ăn chung đâu tự nhiên bây giờ bắt tôi phải theo cậu là sao? Đâu phải lúc nào tôi cũng rảnh rang như mấy người.
Chí Huân cảm thấy lòng chân thành của mình đang bị cậu đè bẹp. Nó đặt mạnh ly nước lên bàn, cắt ngang lời Huyền Tích đang nói. Cậu nuốt khan vài cái vì nhận ra mình hơi quá lời. Huân bỏ điện thoại vào túi quần, liếc mắt nhìn Tích đang ngồi bất động trên ghế, thờ ơ nói:
- Tích đừng quá lời, nhờ mấy bữa ăn "rảnh rang" đó mà Tích mới được như hôm nay đó. Từ bây giờ Tích tự lo, tôi không làm phiền Tích nữa.
Nói rồi Chí Huân bỏ lên phòng, để Huyền Tích với quyển sách đọc dở bơ vơ dưới phòng khách.
Huân vừa đóng cửa phòng liền ôm đầu tự trách. Nó trong lúc nóng giận nói thế cho ngầu thôi chứ một giây sau liền hối hận không hết. Chí Huân than trời than đất, thầm nghĩ chắc chắn người kia đang rất tức giận, không biết phải làm lành như thế nào mới phải. Huyền Tích học Y nên chuyện bài nhiều, học nhiều không thể tránh khỏi. Đáng lẽ nó thấy Tích có tiến triển vượt bậc như thế thì phải động viên cậu mới phải chứ.
Càng nghĩ Huân càng thấy mình quá đáng, càng thêm đau đầu. Đêm đó Chí Huân ôm mớ bòng bong mà đi ngủ, thật ra, cũng không chỉ mỗi mình Chí Huân như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
trai bách khoa tán trai y dược [hoonsuk] [shortfic]
FanfictionBí kíp thu phục mặt trời nhỏ của Chí Huân do Tuấn Khuê chỉ dạy: top 1: chân thành . . 20-08-2023