ix.

108 15 1
                                    

Kể từ sau hôm đó, không khí giữa Huyền Tích với Chí Huân cứ ngượng ngùng hẳn đi. Huân thắc mắc không biết đã làm gì sai bởi vì nó cũng đã chủ động làm lành trước còn gì. Thật ra mấu chốt vấn đề nằm ở Huyền Tích. Cậu thấy bản thân mình có đôi lúc làm những hành động rất kỳ quặc, có những suy nghĩ ngượng ngạo hay đơn giản hơn là những lần đỏ mặt không lý do. Vì thế cậu tự động né tránh Chí Huân mặc kệ cho những lần hụt hẫng của nó.

Giả sử như dạo này chúng nó không ăn trưa cùng nhau nữa, Huyền Tích sẽ bịa chuyện bài nhiều mà trốn đi mất, còn Chí Huân cũng chỉ biết ngậm ngùi đồng ý, bởi vì nó không muốn gây chuyện lớn như lần trước.

Hoặc giả sử như dạo này Huyền Tích sẽ tự pha trà táo đỏ kỷ tử thay vì chờ Chí Huân pha cho mình như trước đó.

Hay giả sử như dạo này lúc 11 giờ Huyền Tích sẽ cất tập vở không học nữa, làm cho người ta chưa kịp nhắc nhở đã thấy Tích rất ngoan ngoãn tắt đèn đi ngủ sớm.

Nhưng kỳ lạ là dù có bảo là học bài thì Huyền Tích cũng chẳng tập trung nổi, trà kỷ tử có cho nhiều mật ong cũng cảm thấy không còn ngọt và 11 giờ có tắt đèn lên giường nằm cũng trằn trọc đến một giờ sáng mới an giấc.

Cứ như thế đâu đó mười ngày, Huyền Tích không chịu nổi mà đứng dậy quyết định làm một cuộc cách mạng.

.

.

Nhân ngày giáo sư hào phóng cho sinh viên nghỉ một ngày, Huyền Tích từ sáng sớm đã đi đâu đó. Trước giờ đối với cậu ngày nghỉ là giờ vàng, từng giây từng phút phải được tận dụng triệt để, nếu như Huyền Tích lúc trước sẽ ngủ 29 tiếng nhưng đằng này Chí Huân dậy sớm đi học đã không thấy xe của Huyền Tích đâu hết.

Phương Điển dậy vừa đúng lúc kim giờ chuyển sang số tám, nó vừa bước ra khỏi phòng đã bị Huyền Tích dọa một phen. Cậu đang lọ mọ trong bếp với cục bột nhão nhét trên bếp, dụng cụ làm bánh thì lỉnh kỉnh khắp nơi. Điển dụi đi dụi lại như không tin vào mắt mình, cảnh tượng trước mặt là sao?

.

.

Theo thông tin từ gián điệp, Chí Huân sẽ tan trường lúc mười một giờ mà Huyền Tích mười rưỡi đã có mặt trước cổng trường Bách Khoa. Dạo này Sài Gòn đang dần chuyển qua mùa mưa nên buổi sáng đôi lúc sẽ âm u khác thường. Hôm nay cũng thế, gió lồng gió, thời tiết vô cùng đẹp như đang thầm cổ vũ cho ai đó.

Ờ thì mặc dù trời đẹp nhưng Huyền Tích căng thẳng không thôi. Tinh thần cậu từ sáng đã căng như dây đàn, trời không nóng mà Tích đổ mồ hôi liên tục, ướt cả mảng áo phía sau. Tích không hiểu sao bản thân đã đi chơi, gặp mặt, thậm chí là sống chung với Chí Huân cả mấy tháng trời nhưng lần này cảm xúc lại rộn ràng, ruột gan cứ lộn tùng phèo cả lên. Nói thật thì đây cũng là lần đầu tiên hiếm hoi Tích chủ động làm mấy chuyện sến súa kỳ công kiểu này,

Huyền Tích chờ thêm một chút thì sinh viên trường bắt đầu tan học dần. Đến cả Tuấn Khuê với Sử Phàm cũng chở nhau đi về, thấy Huyền Tích đứng trước cổng căng thẳng mà đến vỗ vai động viên vài lời.

Dáng người muốn thấy cũng đã thấy, Chí Huân đang xách cặp đi ra bãi đậu xe. Chưa một giây sau Huyền Tích chạy vù tới, nắm tay kéo người kia chạy ra khuôn viên sau trường. Cậu để Chí Huân ngồi xuống ghế đá rồi bản thân mới lôi từ túi giấy ra một cái hộp nhựa khả nghi. Chí Huân ngây ngốc hỏi:

- Ủa có chuyện gì hả Tích?

Mặt Tích nãy giờ cứ như quả cà chua, tay chân lóng ngóng cả lên. Dúi vào tay Huân hộp bánh:

- Bánh mình làm đó, Huân ăn đi.

Chí Huân cười khờ, nó bẻ miếng bánh quy bỏ vào miệng. Mặn chát.

- Quao, ngon ghê đó, không ngờ Tích làm bánh đỉnh như vậy. Tích cũng thử đi – Chí Huân nói không chớp mắt.

Huyền Tích trong lòng như bỏ được gánh nặng đeo bám mười ngày qua, thở phào nhẹ nhõm. Cậu không ngần ngại bỏ miếng bánh bị bẻ nửa còn lại vào miệng. Mặn chát.

- M-mặn... mặn thế - mặt cậu tái mét – mặn thế này mà khen ngon, trời ơi, trả lại đây.

Huyền Tích giật lại hộp bánh trên tay Huân, vội vã giấu ra sau lưng, Tích xấu hổ muốn đào một cái hố rồi chui xuống tự chôn bảy ngày bảy đêm. Nãy giờ Chí Huân cứ cười mãi không thôi, nó thấy người đối diện dễ thương muốn chết. Nó không dè chừng đưa tay ra xoa đầu Tích:

- Sao hôm nay Tích lại tự nhiên làm bánh vậy?

Tích ngồi bất động, cúi gằm mặt xuống đầu gối.

- Tại mình muốn làm lành, không muốn né nữa. Mình muốn Huân chở mình đi ăn trưa.

- Huyền Tích chịu xưng "Huân" với "mình" rồi này.

Huân chọc Tích, cố tình cúi mặt xuống để nhìn rõ vẻ mặt ngượng ngùng của Tích.

Trời gần trưa cũng nắng lên đôi chút, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu trập trùng lên bóng lưng của hai người. Chí Huân cười tươi rạng rỡ như nắng, cầm tay Huyền Tích kéo đi:

- Hôm nay Huyền Tích muốn ăn bún riêu hay cơm sườn, mình bao.

Suốt mười ngày qua, không nói với nhau câu nào, tự nhiên bây giờ thấy cái gì cũng muốn nói.

trai bách khoa tán trai y dược [hoonsuk] [shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ