x.

112 14 0
                                    

Trên cái lịch to đùng ở giữa phòng khách, ngày sinh nhật của chủ nhà được khoanh đỏ chót. Đối với Tích mà nói, sinh nhật là ngày hết sức trọng đại bởi vì cậu có thể làm mọi điều mình thích. Nên cậu rất háo hức và mong chờ, mọi người xung quanh cũng bị lây phấn khởi với cậu. Trước đó một tuần cho đến khi sinh nhật, ngày nào Tích cũng đi nhắc nhở mọi người sắp tới sinh nhật mình.   

Và hôm nay là sinh nhật Huyền Tích. Từ sáng sớm cậu đã nung nấu một ngày sinh nhật thật bùng nổ. Tích vừa mở cửa phòng Chí Huân thì thấy nó đang soạn đồ chuẩn bị đi học, cậu ghé đầu vào nói:

-       Huân đi học hả?

-       Ừa đúng rồi, hôm nay mình có tiết.

Huân vẫn cúi đầu tìm sách gì đó trong hộc tủ. Huyền Tích muốn gây sự chú ý, nhưng mà có vẻ không thành công mấy.

-       Tích qua đây có chuyện gì không?

Huyền Tích ậm ừ. Cậu nhìn xung quanh trong phòng rồi nhìn lên giường, nhìn bàn học rồi nhìn ra cửa sổ; hẳn là để kiếm chuyện nói:

-       Phòng Huân nhỏ mà nhiều đồ quá, kiểu này sau này có dắt người yêu về thì phải làm sao đây?

-       Sau này mình không có dắt người yêu về đâu, mình ở luôn với Huyền Tích được không~

-       Hả?

-       Nếu sau này mình cưới Tích luôn thì có được miễn phí tiền nhà không?

-       Hả?

-       Mình sẽ đền bù bằng cách chăm sóc Tích cả đời cũng được.

Mượt như nước xả vải.

Vừa dứt câu, Chí Huân khoác cặp táp lên vai rồi đi ra khỏi phòng. Huyền Tích chỉ kịp nhìn thấy nụ cười tươi thật tươi của Huân rồi thôi, nó đi mất để lại Tích bị đông cứng, đứng đó một lúc mới thôi. Kĩ năng của Huân giờ điêu luyện quá rồi. Huyền Tích đỏ mặt bỏ về phòng, cậu gần như quên béng mất việc sinh nhật.

.

.

Huyền Tích lên lớp với một tâm thế vô cùng vui vẻ. Cậu đi từ bàn học này sang bàn khác chỉ để thông báo hôm nay là sinh nhật mình. Huyền Tích còn cao hứng mua một bó hoa hồng lớn rồi chia cho bạn trong lớp mỗi người một cành. Thật ra năm nào Tích cũng bày trò như thế nhưng đặc biệt năm nay lại trang trọng hơn hằng năm. Bạn cùng lớp ai cũng bị Huyền Tích làm vui lây, nhưng chỉ có duy một người vững như bàn thạch, không hề dao động, thầy Danh.

Với bài nghiên cứu mà Huyền Tích tự cho là "không còn sai một chỗ nào" thì hung thần vẫn bắt làm lại, thậm chí còn lấy ra ví dụ trước cả lớp để nhắc nhở tránh mắc sai lầm.

Hôm đó Huyền Tích phải ở lại sau giờ để hoàn thành nốt bài làm. Hồi sáng Tích còn là mặt trời nhỏ, bây giờ thành trăng tàn mất tiêu.

Nếu như Huyền Tích không vạch sẵn một danh sách kế hoạch cho ngày sinh nhật hoàn hảo, thì bây giờ đỡ phải hối tiếc đứt ruột. Nào là ăn xiên bẩn ở hồ con rùa, trà đào nhà hát và bánh đúc nóng cô Minh giờ tan thành mây khói. Kế hoạch phá đảo ẩm thực Sài Gòn bị đạp đổ dưới chân thầy Danh. Huyền Tích ra về trong ngậm ngùi lúc 6 giờ rưỡi tối, thề thốt trong lòng sau này sẽ không đặt tên con mình là Danh.

trai bách khoa tán trai y dược [hoonsuk] [shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ