xi.

206 21 3
                                    

Hôm nay Bách Khoa có tổ chức hội chợ sinh viên. Nói là hội chợ chứ thật chất hoành tráng lắm, các anh chị sinh viên khóa trên mở rất nhiều loại gian hàng khác nhau; chủ yếu là để chiêu sinh và quảng bá trường cho các em cấp ba và năm nhất thôi. Từ ngoài cổng trường đã có mấy cái băng rôn to đùng đỏ chót, cây cối hoa lá và bong bóng thì treo khắp nơi; trông không khác gì tổ chức sự kiện quốc tế. Không chỉ có riêng sinh viên mà còn có học sinh cấp ba nên sảnh trường dù có ngàn mét vuông cũng không chứa nổi. Không khí vô cùng sôi động và náo nhiệt, nhạc lúc nào cũng được mở đùng đùng.

Khóa của Chí Huân mở một gian hàng bán nước giải khát nho nhỏ ở sảnh trường và đương nhiên là nó không trốn được rồi.

Chí Huân thật chất là một đứa khá nhát người lạ, nhất là ở mấy chỗ ở nơi đông người như thế này nên Huân chỉ lui về làm hậu cần thôi, như chuẩn bị gian hàng đồ đạc chẳng hạn. Nhưng trường quy định sinh viên vẫn phải lên trường nên nó quyết định bắt ghế ngồi một góc an tọa ở cuối gian hàng. Đúng lúc có một lứa học sinh cấp ba đâu đó khoảng mười hai đứa ào vô hỏi mua nước, Chí Huân quay qua quay lại thì không thấy mấy đứa xung phong bán hàng đâu mất tiêu; thế là cuối cùng Huân phải chạy ra bán hàng.

- Anh ơi cho em mười ly nước sâm với hai ly nước cam. - Đứa con gái thắt tóc hai bên trong nhóm nói.

Chí Huân vừa vắt cam vừa để ý mấy đứa con gái cứ nhìn anh rồi cười khúc khích. Một hồi sau thì Huân không để ý nữa, chỉ muốn làm lẹ rồi còn trốn đi chứ Huân ngại người lạ lắm. Huân đưa nước cho tụi con gái rồi thối tiền thừa, trước khi rời đi còn có một đứa ráng ở lại chêm thêm vài câu:

- Anh ơi, anh đẹp trai quá.

Công nhận hôm nay Chí Huân ăn mặc bảnh tỏn thiệt. Nó chỉ đơn giản mặc một cái áo sơ mi trắng xắn tay áo lên tới khuỷu tay với quần jean đen. Nhưng vai Chí Huân thật chất rất rộng nên mặc áo sơ mi trắng nhìn rất cuốn hút, đây gọi là vẻ đẹp của người trưởng thành đó.

Chí Huân cười cười rồi thôi, nó trốn lẹ xuống cuối gian rồi ngồi ở đó luôn coi như không biết gì. May rằng được một lúc thì bọn cùng lớp về nên nó được miễn phải trông gian hàng, Chí Huân thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra hôm nay nó có hẹn Huyền Tích với Phương Điển lên chơi. Nhưng phải tầm trưa hai chúng nó mới tan học, đúng lúc Chí Huân ăn cơm trưa xong thì bọn nó tới. Phương Điển vừa thấy quầy đồ ăn bên lớp Sử Phàm thì nhảy bổ tới, hai tay hai món, có lẽ như học xong khiến bụng Điển đói meo.

Huyền Tích biết điều đến gian hàng của Chí Huân trước. Chí Huân vừa thấy bóng dáng Tích thì liền bừng sáng, rực rỡ hẳn ra chứ nãy giờ nó cứ như hoa héo.

- Nãy giờ Huân bán được nhiều không?

- Cũng nhiều nhưng mà sao Tích tới lâu quá vậy? – Huân nhanh nhảu trả lời.

Y hệt như em bé học mẫu giáo lúc được mẹ tới đón sau khi chờ một quãng thời gian dài.

- Thì Huân phải đợi mình tan trường đã chứ.

Huyền Tích vừa nói dứt câu thì nghe được ồn ào từ phía ngoài gian hàng. Chí Huân với Huyền Tích bước ra, thì ra là đám mấy đứa nhỏ con gái hồi nãy, tụi nó muốn tìm anh đẹp trai.

trai bách khoa tán trai y dược [hoonsuk] [shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ