Lạc Vĩnh Quyền X Thụy Mộc
Tôi và anh quen nhau qua một người bạn, ngày hôm đó sau khi quá chén trong tiệc đầy tháng con gái của người bạn nọ chúng tôi đã có một đêm "cháy bỏng" đúng nghĩa.
Hơn hai tháng sau, vô tình gặp lại anh khi ấy đang ngồi nói chuyện với một cô gái lạ mặt một cách ga lăng lịch sự tôi không những cảm thấy thú vị, lại còn có chút ý nghĩ xấu xa muốn đi đến phá đám cho dù hai người nọ có là mối quan hệ gì đi chăng nữa.
Nhìn đến vết sẹo do bị bỏng lửa ngày hôm ấy gây ra trên cánh tay trái của anh lại thêm sấp giấy tờ đang để trên mặt bàn tự nhiên lòng tôi thấy có chút khó chịu.
Giống như có linh hồn khác nhập vào điều khiển cơ thể của mình, tôi bất giác đứng dậy cầm sấp giấy siêu âm khi nãy mới đi khám tiến lại bàn nơi anh đang ngồi.
Chào cô, tôi là vợ hợp pháp của anh ấy.
Nhã nhặn cười một cái tôi chào người con gái kia mà không quan tâm người đàn ông của tôi đang có thái độ gì.
Cô gái sau vài giây sững sờ thì luống cuống lên tiếng.
Chào, chào mờ me mẹ...à không chào bố nhỏ.
Xin.... cái gì? Cô gọi tôi là cái gì cơ?
Trong vài giây ngắn ngủi tôi chợt nhớ đến có lần bạn tôi kể về anh (về người đàn ông độc thân khó tính, cái nết khó ở) và cô con gái nuôi chỉ kém anh mười hai tuổi lòng nhủ thầm.
*Thôi chết mẹ có khi nào bị lão già này chăn rồi không*
Lạc Uyển đây là bố nhỏ của con người khi nãy bố nói với con. Thụy Mộc đây là con gái nuôi của anh. Hai tháng rồi không gặp, anh nhớ em muốn chết.
Anh rất bình thản, không nhanh không chậm giải thích mối quan hệ cho cả hai bên cùng hiểu. Mười từ cuối anh là cố tính ghé người nói nhỏ vào tai tôi.
Tôi cứ vậy xịt keo, cứng đơ đứng tại chỗ, con gái nuôi của anh khi này cũng khó xử vội vàng lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng khi này.
Mẹ à không bố nhỏ ngồi xuống đi ạ. Đứng nhiều không tốt đến em của con.
Anh bình thản, chủ động đi đến đỡ tôi ngồi xuống, không phải là cái ghê bên cạnh hay đối diện mà là ngồi thẳng vào lòng anh.
Cái lề gì thốn, sao hai người biết chuyện tôi có thai.
Bất giác không kiềm chế tôi liền văng tục, cả anh và cô con gái nuôi không ai bảo ai cùng đồng thanh lên tiếng.
Khi nào em, bố nhỏ về là dâu nhà họ Lạc khắc hiểu.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đám cưới của tôi và anh diễn ra thuận lợi, trong không khí vui vẻ họ hàng chúc phúc, bố mẹ tôi khi thấy con trai lớn là tôi được người con rể kém có mười tuổi cẩn thận bế vào xe hoa thì không khỏi vui sướng hét lớn.
Thằng Hải đâu. Mau lấy chai rượu nếp cái hoa vàng mẹ mày ủ ba năm ra đây. Hôm nay gỡ được quả bom đi phải uống cho say mới được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm tân hôn của tôi và Lạc Vĩnh Quyền không vì cái bụng bầu bảy tháng mà không có chuyện hì hục hì hục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện không đầu không đuôi của tôi...
Short StoryCứ đọc sẽ rõ sao cái tên lại dài như vậy. Thế giới trong này là của tôi, ai mà thích sinh con đẻ cái thì nhảy, hơm thì mời reject.