Đang ngủ với bồa tự dưng nhớ ra.

52 3 2
                                    

Phần sáu: Bách Lạc Thuần x Viêm Cân

Tôi có mộ cái xe đẩy chuyên bán bún thang cùng phở tíu.

Tôi là Viêm Cân, là một người dân thuộc tầng lớp lao động tay chân trong xã hội này. Tôi có một cái xe đẩy bán hàng rong chuyên bán bún thang và phở tíu.

Tôi là trẻ mồ côi lớn lên ở khu gầm cầu thủ đô, khi còn bé tôi bị người sinh ra mình vứt lại gầm cầu với một tờ giấy ghi chú tên tôi là Viêm Cân, tôi lớn lên trong sự cưu mang, bữa đói bữa no của người dân nơi gầm cầu, nhờ một người thầy giáo già dạy chữ miễn phí mà tôi cùng đám bạn đồng trang lứa nơi gầm cầu biết đọc biết viết biết tính toán cơ bản.

Mười hai tuổi tôi có chiếc xe đẩy bán hàng đầu tiên sau nhiều năm làm nhiều nghề để dành dụm tiền.

Đầu năm nay tôi đổi sang một chiếc xe lớn hơn, với sức chứa nhiều hơn, vẫn là đẩn bộ đi bán khắp nội thành.

Ngày nắng cũng như ngày lạnh tôi điều chăm chỉ đẩn xe hàng của mình đi từng con phố bán cho hết hàng mới về.

Hôm đấy là một ngày mưa lớn, cũng giống như nhiều người bán rong cùng cảnh ngộ hôm ấy tôi bán ế.

Hơn một giờ đêm tôi vẫn đẩn xe hàng đi bán, vừa đẩn vừa giao tôi đi đến một con ngõ nhỏ, đèn trong con ngõ sáng lắm, trong ngõ cũng có vài người lớn tuổi đang đứng lại một chỗ tàn tán gì đấy.

Thì ra có một người đàn ông bị đánh đến bất tỉnh.

Đám đông bỏ đi rồi, tôi nhìn người đàn ông nọ một cái rồi cũng đẩn xe đi qua.

Nhưng rồi tôi đã quay lại.

Tôi thấy anh ngồi đó, cả người nhếch nhác dính mưa ướt nhẹp cùng vết máu loang lổ, giống một con chó bị bỏ rơi ngoài đường.

Thật là tội nghiệp.

Anh dùng ánh mắt đáng thương nhìn tôi, khẩn thiết muốn tôi giúp đỡ. Do là thương người tôi đã lên tiếng hỏi han người đó.

Anh muốn ăn một bát bún nóng chứ.

Chỉ vì một cái gật đầu ấy mà tôi đưa anh về nhà, về cái chòi được dựng dưới chân cầu của thành phố.

Anh bị người ta đánh, đánh đến ngu rồi, tên, tuổi, địa chỉ đều không nhớ lại còn không có giấy tờ tùy thân nên khi về đây người dân gọi là thằng ngố.

Sau này khi những vết thương trên người anh khỏi hết, người ta lại thấy anh rất đẹp họ đều nói trước đây cuộc sống của anh phải rất tốt, nên lớn lên mới đẹp như vậy, dần dần họ lại gọi anh bằng cái tên Vỹ Diện.

Chỉ có tôi từ khi quyết định đưa anh về cùng điều chỉ gọi một tiếng Anh. Tôi cũng không biết tại sao tôi gọi như vậy nhưng mỗi khi nghe tôi gọi một tiếng "Anh ơi" anh đều sẽ mỉn cười dịu dàng đáp lại tôi bằng nhiều cách.

Anh ngốc lắm, cái gì cũng phải bảo, phải chỉ dạy, nhưng tôi phát hiện đối với chuyện nấu nướng anh lại rất thành thục, nó như bản năng vậy.

Chúng tôi sống cùng nhau ba năm rồi, anh vẫn hàng ngày cùng tôi đẩn xe đi bán hàng dọc các con phố nơi này, ngày ấy khi chúng tôi đẩn xe qua con phố hàng ngày vẫn đi thì một nhân viên nam của một nhà hàng gần đấy tất tưởi chạy đến. Họ mua hai phần phở tíu. Ấy vậy mà họ không đem ví.

Những câu chuyện không đầu không đuôi của tôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ