Về nhà hứng lên thôi mà!

55 2 0
                                    

Ngày tôi sinh đứa con đầu lòng cho anh cũng là ngày mà sau này anh cùng người ấy tổ chức kỷ niệm ngày cưới.

Tôi là Đông Thụy một nhân viên văn phòng của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Anh hiện tại là giám đốc điều hành chi nhánh sở tại nơi mà tôi đang làm việc.

Tôi là trẻ mồ côi, anh là con trai độc nhất nhà giàu có.

Tôi hai mươi tư tuổi mới tốt nghiệp đại học một trường công lập hạng hai. Cùng hai tư tuổi anh đã tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành kinh tế thị trường tại một đất nước phát triển mà có thể cả đời tôi không thể đi.

Tôi là một người có ngoại hình bình thường không một chút nổi bật, trái ngược với tôi một cử chỉ nhỏ của anh có thể khiến những con người bình thường như tôi phải lóa mắt thán phục.

Hai chúng tôi định trước không thể sống chung một thế giới, dù biết là vậy nhưng tôi vẫn tham lam, mù quáng, chấp nhất, đu bám lấy anh với mong ước đổi đời dù biết khi mất hết người đau khổ nhất vẫn là tôi.

Ngày ấy tôi hai mươi sáu tuổi, bữa tiệc liên hoan bộ phận tài vụ có mời anh đến cùng tham gia. Lần ấy anh ân cần, nhẹ nhàng lịch sự cũng rất ga lăng còn tôi chỉ thu mình ngồi lại một góc với những đồng nghiệp cùng vị trí.

Đồng khởi qua đi mọi người lần lượt cầm chén đi mời rượu từng người, khi chén rượu của tôi và anh chạm nhau bản thân tôi như nhận ra được điều gì đó bắt đầu bùng cháy trong tim.

Sau ngày hôm đó cảm giác khác lạ không còn nữa, thế giới của tôi với anh quay về quỹ đạo bình thường. Anh vẫn là người sếp cao quý trong mặt hàng nghìn nhân viên, tôi chỉ là một nhân viên tài vụ nhỏ bé.

Hơn một tháng sau trong khi bản thân đang ngập đầu với chứng từ hóa đơn của tháng này tôi chợt nhận được tin tức sốt dẻo từ cô bạn đồng nghiệp.

Thụy Thụy mày nghe tin gì chưa sếp tổng có người yêu rồi đấy.

Thật vậy à?

Nghe bên trên nói là mới vừa qua, trưa nay hai người đưa nhau đi ăn trưa ấy.

Thật à?

Khi ấy nghe tin ấy tôi chỉ giống như bao người đồng nghiệp khác, có chút thất vọng nhưng cũng có chút tò mò.

Chiều cùng ngày hôm đấy tôi vô tình thấy anh tay trong tay với người phụ nữ nọ, cả hai tình cảm lắm ánh sáng hạnh phúc bao quanh lấy họ khiến cho người từ nhỏ thiếu thốn tình cảm như tôi phải ghen tị rất nhiều. Tôi nhớ khi ấy bản thân đã từng lẩm bẩm giá như người phụ nữ ấy là tôi thì sẽ tốt như thế nào. Cuộc sống nhung lụa sẽ ra sao.

Mang theo ham muốn xấu hổ tôi quay lại làm việc, công việc nhàm chán có thể nuôi sống tôi giữa thành phố phồn hoa tấp nập.

Bẵng đi một thời gian dài tin tức anh chia tay với người phụ nữ nọ lan rộng khắp công ty tôi nhớ khoảng thời gian đấy khu văn phòng luôn tràn nghập không khí u ám.

Ngày hôm ấy tôi đem tài liệu đi trình ký, vốn chỉ cần ở chỗ trợ lý trình đơn chờ ký là được nhưng sếp của tôi căn dặn đem thẳng vào văn phòng của anh ký ngay rồi đem tài liệu về lại khiến tôi lo sợ.

Những câu chuyện không đầu không đuôi của tôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ