Chồng tôi là một con gấu à lộn là một ông chủ có thân hình cao lớn , bồ trăm năm của tôi là một con sói ý lộn là một người đàn ông ranh mãnh mưu mô đầy đầu. Mà thực ra thú hình của họ là gấu nâu và bạch lang mà.
Tôi là Tố Ngạn Thu là người trùng sinh xuyên không tới đây. Là sinh viên năm cuối ngành đầu bếp tôi chết một cách lãng nhách chỉ vì ăn nhầm nấm độc trong lầm cắm trại với đồng bọn.
Lần nữa mở mắt tôi lại suýt chết lần thứ hai vì cơ thể tôi trùng sinh vừa mới bị đám người xấu oánh chết rồi ném xuống biển.
Dùng sức bình sinh từ lúc sống lại tôi bơi bơi vào bờ rồi nằm đấy nghỉ ngơi, đang tính đứng lên để rời đi thì não bộ của tôi bị một loạt thông tin chắc là từ thân chủ của thân xác này truyền đến.
Nôn ọe vài cái vì choáng tôi nhanh chóng lê thân xác đầy rẫy vết bầm tím vì bị đánh mà rời đi. Chả biết đi được bao lâu tôi đi đến một đồn cảnh sát. Sau khi cung cấp một vài thông tin tôi được đưa tới bệnh viện và nhận được chăm sóc y tế.
Qua đi một đêm tôi từ từ tổng hợp lượng tin tức mới tiếp nhận chủ nhân thân xác này năm nay hai mươi năm tuổi, cùng tên với tôi, song thân không có, nơi sinh sống bảo mật, là một đầu bếp nhỏ công việc không có, tình trạng hôn nhân đã có bạn đời số lượng 02. Thú hình mèo chân ngắn.
Hai chồng à..... hả cái gì hai người chồng cơ á!!
Tôi hoảng hốt nhìn dòng ghi chú trên cái màn hình ảo trước mặt thao tác một chút trên màn hình muốn biết thông tin về hai người chồng của thân chủ như do hạn chế nên tôi chả thể biết hai người nọ là ai.
Tôi bị mất trí nhớ về hai người chồng của mình, chả nhớ nổi trước khi bị đánh chết nhà ở đâu lại không phải người ở hành tinh này nên sau khi ra viện tôi được nhân viên phúc lợi nhân quyền tìm đến hỏi han.
Sau khi xác nhận tôi bị mất trí nhớ tạm thời nhân viên nó đã yêu cầu chính phủ phân cho một căn nhà xã hội để có thể sinh sống sau khi ra viện.
Tôi được nhân viên chính phủ đưa về căn nhà xã hội hướng dẫn làm một vài thủ tục đăng ký xác nhận rồi họ đưa tôi đi tới đồn cảnh sát lĩnh thẻ cư trú. Tới tận chiều muộn tôi được đưa đi nhận nhà.
Căn nhà một ngủ một khách, điều tôi thích nhất đó là có cả một gian bếp mở với đồ dùng cơ bản. Khi vừa vào nhà quản gia trí năng ngay lập tức bắn pháo giấy chào mừng, nhân viên chính phủ sau khi giúp tôi liên kết tinh thần với căn nhà và quản gia trí năng thì từ túi không gian lấy ra một giỏ thực phẩm để lại rồi rời đi.
Tôi tiễn vị nhân viên nọ ra cổng rồi vào nhà. Mở lên cái gọi là quang não trí năng tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về nơi xa lạ này. Khá giống như trong mấy câu chuyện viễn tưởng tôi hay đọc về cơ giáp.
Sau gần tiếng đắm chìm trong quang não tôi bị quản gia trí năng cưỡng chế ngắt kết nối. Bằng giọng cứng lạnh của robot quan gia trí năng yêu cầu tôi dừng việc lên mạng và đi bổ sung thể lực.
Cậu Tố, chỉ số thể lực của cậu rơi vào báo động rồi hãy bổ sung thể lực bằng thực phẩm.
Thực phẩm mà quản gia trí năng nhắc đến chính là giỏ thực phẩm mà nhân viên chính phủ để lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện không đầu không đuôi của tôi...
Short StoryCứ đọc sẽ rõ sao cái tên lại dài như vậy. Thế giới trong này là của tôi, ai mà thích sinh con đẻ cái thì nhảy, hơm thì mời reject.