Dương Quang, cậu có thai rồi.
Không phải mình đã cấy que tránh thai rồi sao?
Que tránh thai chỉ được khoảng 70%, nhưng trong kết quả xét nghiệm này cho thấy que tránh thai không hề có tác dụng đối với cậu.
Đó là tin tức tôi nhận được sau khi đi khám sức khỏe định kỳ.
Tôi là Dương Quang, là một nhược nam không cha không mẹ lớn lên trong một khu phố nghèo, mọi người ở khu phố này bữa rau bữa cháo nuôi tôi lớn lên. Không có sự hậu thuẫn, gần ba mươi tuổi tôi mới tốt nghiệp một trường đại học hạng c trong nước và xin vào làm được tại một công ty chuyên sản xuất các thiết bị công nghiệp.
Công việc khá là vất nhưng đổi lại tiền lương tôi nhận cũng không hẳn là thấp. Ở thành phố tấp nập tôi thuê một căn trọ nhỏ chỉ đủ ở một mình, hàng ngày sau khi đi làm về tôi sẽ nấu món gì đó mà mình thích tự ăn. Vốn nghĩ cứ thế mà sống sau này tìm một người yêu thương cùng nhau mà sống nhưng ông trời vẫn là biết trêu đùa với tôi.
Tôi gặp bố đứa trẻ trong tiệc tất niên cuối năm của công ty, khi ấy anh ấy là leader của tổ thành phẩm, lần đầu gặp mặt cả hai đều có ấn tượng khá tốt về nhau nhưng tôi vẫn là không mộng tưởng gì nhiều đến chuyện về sau với anh ấy.
Bẵng đi qua một tháng sau buổi tiệc tôi nhận được tin nhắn từ người lạ, khi vào xem trang cá nhân tôi nhận ra đấy là anh. Hai chúng tôi nói chuyện, dần dà không ai mở lời yêu trước nhưng anh dọn về cùng tôi chen chúc trong căn trọ nhỏ mà tôi thuê.
Quen nhau năm năm tôi không hề biết gì về gia đình của anh, cứ mỗi ba tháng anh nói với tôi về nhà một tuần, cuộc sống của tôi và anh không khác gì những cặp vợ chồng khác, chỉ là khác nhau một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn về nhà cùng anh, nhưng anh đều không đồng ý.
Dần dà ý định muốn cùng anh kết hôn cũng không còn, cuộc sống, sinh hoạt cứ thế mà hòa hợp trôi qua cho đến sáu tháng trước. Tại lần khám sức khỏe định kỳ bác sĩ cũng là người bạn từ thủa nhỏ của tôi ở khu phố nghèo thông báo tôi bị kháng thuốc tránh thai thì tôi mới biết. Anh không muốn có con với tôi.
Anh nói với tôi anh đang phấn đấu, không muốn vì chuyện có con gây ảnh hưởng. Anh bảo tôi cấy que, tôi vẫn cứ là tin tưởng anh, tin rằng sẽ có một ngày người đàn ông này sẽ làm cho tôi hạnh phúc mà đi bệnh viện cấy que tránh thai.
Bản thân bị dị ứng sau khi cấy que tôi không hề biết, cứ nghĩ do thay đổi nội tiết trong cơ thể nên cứ mặc kệ, cho đến hôm nay, khi nhận được kết quả khám bệnh tôi mới bàng hoàng. Cầm tờ giấy kết quả khám bệnh đi về nhà tôi không biết nên như nào để nói với anh về đứa bé tới bất ngờ này thì thật vô tình tôi nghe được cuộc nói chuyện của anh và người nhà qua loa ngoài điện thoại.
Con à, Thảo Vân sắp sinh rồi, cuối tuần này nhớ về đưa vợ con đi viện nhé.
Vậy cuối tuần này con về, phía bên em ấy tâm trạng ổn định chứ ạ?
Bác sĩ tâm lý nói tâm trạng của nó không tốt, thường hay suy nghĩ cực đoan, mẹ nghĩ lần này nếu được con về nhà một thời gian đi. Tiện chăm sóc hai mẹ con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện không đầu không đuôi của tôi...
Short StoryCứ đọc sẽ rõ sao cái tên lại dài như vậy. Thế giới trong này là của tôi, ai mà thích sinh con đẻ cái thì nhảy, hơm thì mời reject.