Buồn buồn (Phần 5)

36 1 0
                                    

Tôi là người thứ ba, và câu chuyện của tôi không giống như những người thứ ba khác.

Ở thế giới của tôi giới tính được chia ra làm sáu loại gồm có alpha, omega, beta trội và alpha, omega, beta lặn. trong sáu giới tính đó sẽ lại chia thành các cấp từ thấp nhất là F và cao nhất là A.

Tôi tên Phạm Tử Sinh là alpha gen trội cấp A hiện tại tôi đang là sinh viên năm cuối trường đại học quốc gia khoa kinh tế ngoại thương. Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo nơi nông thôn với hai người ba đều là beta lặn, dù cho bản thân mang trong mình loại gen ưu tú nhưng cuộc sống hàng ngày của tôi vẫn trải qua giống như nhiều sinh viên nghèo khác.

Năm lớp mười một sau khi chiến thắng một cuộc thi với quy mô khu vực châu á, tôi may mắn nhận được học bổng đại học, dù cho đã rất tiết kiệm nhưng số tiền hàng tháng nhận được cũng không thể đủ cho tôi có thể vừa đủ sinh sống nơi thủ đô với mức chi tiêu đắt đỏ.

Tôi đi làm thêm, bắt đầu bằng việc nhận dạy gia sư, làm thêm ở quán tạp hóa 24/24, phục vụ tại quán cafe gần trường, tôi nhận dịch sách , cũng như nhận đi ship hàng vào đêm muộn. Với những công việc như vậy cuộc sống của tôi nơi thành phố cũng coi như yên ổn.

Bốn năm đại học cũng chỉ còn lại sáu tháng, trong thời gian chờ bảo vệ luận văn tốt nghiệp, tôi được một người bạn giới thiệu vào làm ở một quán bar cho giới siêu giàu, dựa vào chút vẻ ngoài của bản thân có chút ưa nhìn nên tôi được tuyển vào nơi đây một cách dễ dàng, tiền lương nơi đây rất cao và tiền khách tip cũng vậy.

Cuộc sống của tôi ổn định hơn một chút tôi có thể gửi tiền về nhà cho hai bố, hàng tháng tôi bỏ ra một chút tiền bắt đầu tập tành chơi chứng khoán, có thể mua cho mình những bộ đồ mới dù cho nó không hề đắt tiền.

Còn anh Thẩm Ngạn Vỹ, cuộc sống của anh trái ngược hoàn toàn với tôi, sinh ra trong một gia đình có cả bố và mẹ đều mang gel trội, anh ngay từ nhỏ đã có một cuộc sống sung túc đầy đủ hơn bao người, nhà, xe, tiền tài, địa vị trong xã hội anh đều có đủ.

Chúng tôi quen biết nhau là do sự cố lần đó ở quán bar nơi tôi đang làm việc, do một người đồng nghiệp bị ngất xỉu nên tôi phải ở lại thay ca làm chờ cho người mới tới mới có thể ra về, hôm ấy là sinh nhật Thẩm Ngạn Vỹ, người yêu cũ của anh hôm đấy đặt tiệc ở quán bar, do yêu cầu công việc nên tôi chứng kiến rất nhiều việc, và cảnh Thẩm Ngạn Vỹ cùng người yêu cũ thoải mái thân thiết hôn môi trước nhiều người cũng không ngoại lệ.

Khi ấy tôi không hề biết gia thế của anh, chỉ nghĩ anh cũng sẽ giống như bao vị khách trước đấy, nhưng sau khi nghe được câu chuyện từ miệng người yêu cũ của anh nói ra tôi mới biết buổi tiệc sinh nhật này đều là mọi sự tính toán. Thẩm Ngạn Vỹ bị ép uống thuốc kích tình, cả hai sắp lao vào điên cuồng với nhau thì bằng một lý do nào đó mà người yêu cũ bị một đám không biết mặt ập vào đánh đến bất tỉnh phải đưa đi viện.

Tôi, anh, cùng vài người chứng kiến sự việc sau khi được cảnh sát yêu cầu kể lại câu chuyện thì cũng được thả tự do đi về. Đứng chờ tại trạm xe bus cách quán bar một con đường tôi nhìn thấy Thẩm Ngạn Vỹ vì thuốc kích tình khổ sở chật vật trong xe ô tô của mình.

Những câu chuyện không đầu không đuôi của tôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ