Đầu tiên

1K 37 1
                                    

Lần đầu chạm mặt em, là buổi học đầu tiên khi tôi ngồi phía bên kia phòng studio mỹ thuật. Em thu mình trong chiếc áo hoodie đen khổng lồ, không chịu bỏ mũ xuống dù trong phòng đang bật máy sưởi. Hoạ cụ của em chỉ vỏn vẹn có ba cây bút chì mua vội và một cục tẩy đất sét méo mó, tôi đã nghĩ em hơi nghiệp dư khi tôi xách đầy túi nào là bộ chì Faber Castell, một bộ cọ vẽ, conté và hộp màu acrylic phòng hờ. Em chỉ ngồi hờ hững bấm điện thoại chờ giáo viên vào lớp, có cái gì đấy ở em thu hút tôi đến lạ. Có lẽ là cái giao diện đen thùi lùi thu lu một góc lớp, hoặc có lẽ là cặp kính to sụ đặt trên sống mũi thẳng đẹp của em. Tôi ngẫu hứng vẽ em vào cuốn sổ tay con con mà đáng lẽ nên được bắt đầu bằng những dòng lí thuyết.

Tôi không phải là quá tự tin vào khả năng hội hoạ của mình, tôi tự nhận mình chỉ "biết vẽ" một chút. Nhưng từng đó cũng là quá đủ để tôi phần nào tỏ ra trịnh trượng hơn đám sinh viên năm nhất ở đây. Tôi thấy mọi người xung quanh ai cũng thủ sẵn bên mình chiếc túi to để nhét hoạ cụ, giấy vẽ, đúng là tinh thần của buổi học đầu tiên. Giáo viên chủ nhiệm môn đã gửi một e-mail rất dài từ một tuần trước chỉ để chào chúng tôi 2 câu và sau đó là một danh sách những quy định trong lớp và những dụng cụ học tập chúng tôi cần chuẩn bị. Tôi đã mua nhiều hơn những gì tôi mang đi vì tôi nghĩ biết đâu sau này tôi sẽ cần đến chúng, dù đống hoạ cụ đã ngốn của tôi gần một tháng tiền thuê nhà (tôi vẫn cắn răng mua hoạ cụ cao cấp vì cho rằng trình độ của tôi sẽ tăng lên nếu dùng chúng). Còn em, những gì em chuẩn bị đã nằm gọn gàng trên giá vẽ.

Giáo viên bước vào một phút trước khi giờ học bắt đầu, cô dong dỏng cao, mái tóc và gương mặt cô na ná Edna Mode trong The Incredibles, nhưng cô trông thân thiện hơn với đôi môi đỏ son quanh nụ cười khả ái. Cô chào hỏi chúng tôi như thủ tục của bao giáo viên khác, trong chất giọng hơi lanh lảnh cao, ríu rít như chim sẻ buổi sớm. Rồi cô bắt đầu lớp học bằng việc điểm danh, do có một vài rắc rối trong việc đăng kí lớp của khoá học (như cô nói), nên cô muốn đảm bảo mình không dạy những người lạc lớp. Từ vị trí cửa, lớp tôi ngồi thành một vòng tròn, cô xuất phát từ đó rồi đi theo chiều kim đồng hồ, từng người chuyền cuốn sổ tay mỏng vụn của cô, ghi tên và mã sinh viên lên đó. Trong lúc chờ mọi người xong việc, cô bắt đầu giới thiệu sơ qua về khoá học, đúng lúc em vừa nhận cuốn sổ. Bấy giờ tôi mới thấy vài hình vẽ nhỏ trên mu bàn tay em, mà tôi đoán là hình xăm. Em lấy đại cây bút chì, loẹt quẹt qua vài đường rồi chuyền tiếp cho người bên cạnh, rồi em ngước lên để nghe giáo viên nói. Tôi như ngừng thở một giây khi thấy đôi mắt to và sáng, tôi bị hút vào con ngươi đen sâu thẳm ấy, vì tôi chẳng nghe hay nhìn thấy gì ngoài áng đen long lanh như đá vỏ chai.

Dường như quá lộ liễu, em đã chạm mắt tôi trong một khoảnh khắc nhỏ, như dí súng điện vào cổ khiến tôi giật mình quay đi. Đúng lúc bạn bên cạnh tôi vừa viết xong tên, tôi loay hoay tìm một chiếc bút phù hợp để ghi vào sổ. Tôi nhẩm số ghế để tìm tên em, Jeon Jungkook? Jeon Jungkook, cái tên nghe mạnh mẽ và gai góc như vẻ bề ngoài của em vậy. Em chỉ viết qua loa bằng đôi bàn tay gắn hình xăm, nhưng có lẽ cách em vẽ cũng sẽ đẹp như cách em viết. Tôi không ngừng phân tích và học em chỉ qua những thứ bé tí và xoàng xĩnh như thế, thậm chí ngắm dòng chữ thêm vài tíc tắc rồi đưa cho người bên cạnh một cách lưu luyến. Tôi ngước lên, khẽ nhìn em, giờ trong tay em là chiếc bút chì ngắn bằng ngón út đang chơi đùa trên những ngón tay. Đến khi giáo viên kết thúc bài giảng và chúng tôi bắt đầu vẽ, tôi vẫn không nhớ được một từ mà cô nói.

Dù là buổi học đầu tiên, chúng tôi đã được học vẽ với người mẫu, khoả thân hoàn toàn. Cô có một khung xương đẹp, cô không phải kiểu người mẫu "tiêu chuẩn" nhưng vẫn có những đường nét rất đẹp. Chúng tôi đều đã được báo trước, nhưng tôi vẫn có đôi chút ngại ngùng khi thấy cô trút bỏ tấm áo chùng bạc màu. Giáo viên hướng dẫn chúng tôi làm quen và sử dụng than chì trước, luyện tập bằng cách vẽ nhanh dáng mẫu bằng một nét vẽ. Nhấc tay ra để vẽ lại một đường khác là biểu hiện của việc thiếu tự tin, tôi trộm nghĩ. Chúng tôi bắt đầu thực hành với bài tập vẽ dáng trong 30 giây, chẳng đủ để mà nghía lại xem mình vừa mới vẽ thứ gì. Tôi lại chạm mắt em qua khuỷu tay của người mẫu, như em đang nhìn tôi mà vẽ vậy. Tôi đã vờ như mình đang vẽ mẫu.

Bài tập tiếp theo là vẽ mẫu trong 10 phút, bây giờ chúng tôi có nhiều thời gian quan sát hơn. Tôi không giỏi sử dụng than chì, quá to, thô kệch và dễ lem bẩn, cổ tay tôi cứ quanh đi quẩn lại vài vị trí trên giấy như đang nhấm nháp phần vỏ bánh mì. Trong khi tay em chuyển động một cách rất dứt khoát, giá vẽ hơi rung lên và chân kêu lạch cạch. Giáo viên cười tươi và thể hiện rằng cô rất thích bức vẽ của em với đôi mắt mở to đầy phấn khích. Em khẽ mỉm cười, rồi gật gù nhẹ, chúa ơi tôi thề đó là gương mặt dễ thương nhất tôi từng thấy. Tay em dường như chậm lại và nhẹ nhàng hơn sau khi cô rời đi, nhưng khuôn miệng em vẫn hơi tủm tỉm.

Kết thúc bài tập, giáo viên cho chúng tôi nghỉ giải lao trước khi bước vào bài tập vẽ 45 phút. Không quen ai trong lớp nên tôi ngồi xem lại và chỉnh sửa bức tranh hồi nãy, rồi lại lôi điện thoại ra bấm. Vài người đã ra ngoài, cả em cũng vậy, em để lại chiếc kính trên giá vẽ rồi bỏ đi. Tôi lại lấy quyển sổ tay ra, vẽ lại vị trí em đã ngồi. Em ngồi ngay cửa sổ kính màu cũ, dưới mái gỗ sơn trắng. Tôi mới vẽ được hết ô cửa, giá vẽ và khung ghế thì em bước vào, vừa lúc hết giờ giải lao. Em bỏ mũ, giờ tôi mới thấy mái tóc dài được búi nửa, phần đuôi tóc hơi chĩa ra như bụi gai. Jeon Jungkook có khung xương hàm nam tính nhất bao quanh nét mặt dễ thương nhất trên đời.

Lớp ổn định chỗ ngồi và chúng tôi lại tiếp tục vẽ, giờ thì cô người mẫu phải nằm để đảm bảo có thể giữ nguyên tư thế trong vòng 45 phút. Đầu cô hướng về phía tôi và chân hướng về phía em, chân phải hơi mở ra. Mắt em có chút dao động mỗi khi quan sát. Vì là góc nhìn foreshortening nên không có quá nhiều chi tiết về cơ thể, tôi vẽ thêm phần vải, nệm bên dưới và vài vật được giáo viên đặt xung quanh. Nhận ra vẫn còn chút thời gian, tôi vẽ thêm cả em ở phía sau, định hình cả khung cửa sổ vì tôi đã vẽ nó trước đó. Tôi mê mải tới mức không nhận ra giáo viên đã đứng sau lưng mình cho tới khi cô giọng cô khẽ vang lên một cách hào hứng. Cô khen cách tôi quan sát và miêu tả lại không gian, giống như em, tôi cũng chỉ ngại ngùng cười cảm ơn cô.

"Cô thấy bạn ấy cũng vẽ em trong tranh như thế"

Cô thì thầm với tôi trước khi chuyển sang giá vẽ bên cạnh.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

Đá vỏ chai (Obsidian): Đá obsidian, hay còn gọi là hắc diện thạch là một dang thuỷ tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở đá magma phun trào. Thông thường, obsidian có màu tối, chủ yếu là màu đen và màu xám

Foreshortening (Kiểm soát cực đoan phối cảnh): là một kỹ thuật  để tạo ra ảo tưởng về một đối tượng rút mạnh vào khoảng cách hoặc nền. Ảo tưởng được tạo ra bởi đối tượng xuất hiện ngắn hơn nó là trong thực tế, làm cho nó có vẻ nén. Nó là một cách tuyệt vời để tối đa hóa chiều sâu và kích thước của bức tranh và bản vẽ.

[Kookmin] Hoạ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ