Thứ Tư

306 27 0
                                    

Vào một buổi chiều thứ Tư mùa hạ, em gõ cửa nhà tôi. Trên tay em là một chiếc túi xách màu đen làm bằng vải kaki, sờn rách, vài chỗ đã bung chỉ. Tôi thấy khuôn mắt em tấy đỏ, còn đọng sương, nắng chiếu màu kim cương lấp lánh. Tôi như phát hoảng khi thấy bộ dạng thất thểu của em, hình như em chỉ chờ tôi hỏi có chuyện gì mà oà khóc. Tôi đưa em vào nhà, ôm em và cùng em chôn cất những giọt nước mắt. Cả tôi và em cùng ngồi giữa căn nhà trọ bé xíu của tôi như thế, cho đến khi trời tắt nắng.

"Em bị đuổi khỏi nhà rồi, anh ơi", em thì thầm với tôi bằng giọng nói đã khàn đặc

"Tại sao lại thế? Vì chuyện hai đứa mình sao?", tôi xoa gáy tóc tơ của em

"Vì tất cả mọi thứ, anh à. Em, đã từ chối học kinh doanh để vào ngành nghệ thuật. Thành lập ban nhạc, thay vì vào câu lạc bộ bóng đá. Bây giờ, em yêu anh, thay vì con gái của bạn mẹ em", em thủ thỉ, nghe như mỉa mai "Em có thể bỏ học vẽ để học kinh tế, bỏ ban nhạc để đá trái bóng trên sân cỏ, nhưng bỏ anh, có chết em cũng không làm được"

Đồ đần, em đần vừa thôi. Tôi trách em trong tâm tưởng, tôi trách em vì phản bội ước mơ của em, phản bội chính gia đình em vì tôi. Rồi tôi trách em vì làm tôi cảm thấy có lỗi. Tôi ôm chặt em vào lòng, để những lời thủ thỉ đi thẳng vào trái tim tôi.

"Ngủ đi Jungkook, ngủ đi"

Từ dạo ấy, em chuyển hẳn về ở với tôi. Tôi chạy vạy để tìm công việc, chỉ để em có thể tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Còn em, ngoài những đồng tiền ít ỏi từ việc đi diễn ở quán, em còn xin vào làm ở một cửa hàng tiện lợi cách nhà chúng tôi khoảng mười cây số, lại còn phải đi xe buýt về. Tôi đã cố ngăn em lại, nhưng em cũng cứng đầu cứng cổ, nhất quyết không để mình tôi gồng gánh cho em. Tiền sinh hoạt cha mẹ tôi chu cấp, em cũng chẳng đụng tới, cứ tới hạn đóng tiền sinh hoạt, em đưa tiền cho tôi. Hôm nào quá hạn, em thà xin khất còn hơn là chịu để tôi trả phí.

Tuần đầu tiên sống chung, tôi và em chia nhau việc nhà, nấu ăn, quét dọn. Tôi chạy bàn ở quán cafe gần trường, lúc đó, em đi học. Buổi chiều thì là tôi lên lớp, em đi làm. Tối về, tôi là người mua đồ và nấu ăn, chờ đồng hồ điểm đúng 10 giờ 15 phút tối để đón em về nhà. Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi ôm nhau ngủ trên chiếc nệm cũ. Thỉnh thoảng, em hát ru cho tôi những đêm tôi chập chờn, lắng lo về tiền bạc. Có đêm em ru tôi ngủ bằng những chiếc hôn, bằng hơi ấm và tiếng tim em thở đều trong lồng ngực.

Có những đêm như thế, những đêm ngắn ngủi như một giấc mơ.

Chúng tôi sống như thế cho đến tháng thứ hai, khi đã vào cao điểm của kì học. Lượng sinh viên ra quán và cửa hàng tiện lợi ngày một đông lên, cả em và tôi đều phải làm thêm giờ. Có tối tôi phải ngủ hẳn ở tiệm để tiện ôn thi cho bài kiểm tra, cũng có những đêm em chẳng về. Có những ngày cả tôi và em đều than thở một mình trong màn đêm tĩnh lặng. Để rồi những nụ hôn một thời nồng nhiệt chỉ còn là một cái đặt môi trên đỉnh đầu, em yêu anh được thay bằng em đi nhé và một tiếng vội vã. Để rồi khi mọi thứ lắng xuống, kì học kết thúc, và chúng tôi có một ngày nghỉ, em lại gối đầu lên đùi tôi, thở đều trong tiếng gió thu cạy cửa.

[Kookmin] Hoạ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ